iêu Ngạn
sôi sục. Cô bừng bừng khí thế tuôn ra một tràng dài: “Anh giả danh
Tưởng Nam đến thị trấn Lý Sơn mở công ty vận tải quen biết kết thân với Trần Mẫn Phát. Vốn chỉ là côn đổ nhưng trong vòng vài tháng, anh có thể mặc comple phẳng phiu ra vào công ty nước giải khát thoải mái. Nếu đặt
giả thiết chứng minh nhân dân của anh là giả thì có thể anh là tội phạm
bị truy nã. Nhưng anh quá lộ liễu, anh coi đồn công an và sở cảnh sát
giao thông không ra gì. Trên hồ sơ đăng ký công ty vận chuyển hàng hóa
viết tên của anh, không có chuyện anh mua chuộc được tất cả văn phòng
chính phủ, vì lẽ đó chứng minh nhân dân của anh hiển nhiên là thật”.
Nụ cười của Tưởng Nã tan biến, ánh mắt anh đen thẫm như đêm tối bên
ngoài. Diêu Ngạn dè chừng từ nãy đến giờ, thấy được thái độ của anh,
cô càng ung dung. Nhưng cô lại sợ trực tiếp vạch trần anh, anh sẽ ra tay với cô. Giọng nói của cô nghẹn lại, cô lén bấm điện thoại di động
trong túi quần bò.
Liếc thấy hành động dấm dúi của cô, anh không ngăn cản, trầm giọng nói: “Tiếp đi!”.
Diêu Ngạn nhướn mày. Do sờ không đúng bàn phím, trái tim cô thắt lại. Cô nói thẳng: “Anh có thể làm ra chứng minh nhân dân thật, tôi không
biết thân phận của anh nhưng nhất định không phải thường dân nghèo đói, khố rách áo ôm. Công ty của anh ở thị trấn Lý Sơn trịch thượng, coi
trời bằng vung, hằng ngày kiếm rất nhiều tiền, không có công ty nước
giải khát cũng không ảnh hưởng tới thu nhập của anh. Tuy nhiên, anh vẫn
lấy thân phận bà con của Trần Mẫn Phát nhận vận chuyển hàng hóa cho công ty nước giải khát, mạo hiểm mặc kệ nguy cơ bị bại lộ…” Lông mày của cô cau chặt, Diêu Ngạn nói với vẻ không chắc chắn: “Anh mưu tính gì đó
với công ty nước giải khát. Có lẽ vì tiền nhưng lại không giống. Trước kia vốn quay vòng của công ty nước giải khát có vấn đề, phải bán đi hai dây chuyền sản xuât mới xoay sở được. Không thể nào anh không biết”.
Nói đến đây, cô bỗng độc thoại một mình, bán cầu não trái nhanh
chóng phân tích. Diêu Ngạn nói lí nhí trong miệng: “Cây cầu trong vùng
sập cả năm nay. Bây giờ đi Nam Giang hay các tỉnh thành khác, chạy qua
thị trấn Lý Sơn là thuận tiện nhất. Anh vừa bày mưu tính kế với công ty
nước giải khát, e rằng Trần Mẫn Phát bị anh..” Sắc mặt cô trắng không
một chút sắc hổng, cô gạt ngay ý nghĩ vừa lóe lên này, tiếp tục tỏ vẻ
bình thản: “Lại vừa ở đây thu tiền bảo kê lộ liễu, phóng viên và cảnh
sát tới cũng không sợ…”. Trong đầu cô bỗng rối bời, suy nghĩ không đâu
vào đâu. Cô không rõ Tưởng Nã mưu đồ gì với công ty nước giải khát, cũng không rõ vì sao anh thâm nhập vào nội bộ công ty rồi nhưng vẫn muốn làm côn đồ ở đây, gây lũng loạn toàn bộ giới chở hàng ở thị trấn Lý Sơn.
Một giọng nói trầm thấp cắt ngang mạch suy nghĩ chằng chịt trong đầu Diêu Ngạn, Tưởng Nã hỏi cô: “Không nói tiếp?”.
Diêu Ngạn giật mình ngước mắt lên, Tưởng Nã từ cửa sổ đi tới. Bóng
tối sâu thẳm cách anh càng lúc càng xa nhưng phảng phất sau lưng anh có
cơn lốc xoáy đen ngòm, mỗi bước đi của anh như cuốn theo cả màn đêm.
Tưởng Nã đứng trước mặt Diêu Ngạn, anh thản nhiên nói: “Phân tích đã xong, muốn đặt câu hỏi không?”.
Diêu Ngạn nhìn chằm chằm đôi mắt đen của anh, cô cất giọng thều thào: “Anh làm sao có chứng minh nhân dân thật?”.
Một đòn nặng nề như giáng thẳng xuống trái tim anh, cô không hỏi mưu
tính của anh, cũng không hỏi anh có hại Trần Mẫn Phát hay không, cô chỉ
chăm chú vào câu đố Đoán xem anh là ai. Cô chú tâm suy đoán thân phận
của anh, không quan tâm đến những cái khác. Cô thông minh đến mức đáng
hận!
Thấy anh im lặng, cô nhìn anh bằng ánh mắt tư lự, thận trọng nhích
người ra sau. Tưởng Nã nói: “Anh quen với một cảnh sát. Anh ta giúp anh
làm chứng minh nhân dân”.
Diêu Ngạn ngạc nhiên tới mức đờ người, cô nói giọng nghi ngờ: “Cảnh sát? Anh quen biết thế nào với cảnh sát? Vậy anh là.. “
Tưởng Nã bước một bước dài tới chỗ Diêu Ngạn. Anh chặn câu nói của cô: “Đây là câu hỏi thứ hai của em?”.
Diêu Ngạn ngậm miệng, mở mắt nhìn anh. Não bộ một lần nữa vận hành
hết công suất. Một âm thanh từ đáy lòng kêu gọi nhưng cô bác bỏ, nói
thế nào cũng quá khó tin. Tưởng Nã đột ngột ôm cô, mắt anh nhìn cô chăm
chú, giọng anh khàn khàn vang lên: “Không hỏi thì anh hôn em”.
Diêu Ngạn hốt hoảng: “Anh nói không đụng…” Lời còn chưa dứt, Tưởng Nã đã đè cô xuống hôn ngấu nghiến. Âm cuối sắp thoát ra mắc kẹt trong cổ
họng cô. Tưởng Nã như thể đã đói khát quá lâ, anh ghì chặt gáy cô, đầu
lưỡi mạnh mẽ tiến công, dồn Diêu Ngạn về sau. Tưởng Nã loạng choạng ôm
cô chuyển tới cửa nhà vệ sinh.
Diêu Ngạn phản đối, tay chống ngực anh đấm liên tục. Thoáng ngừng
lại, anh kề sát mặt cô: “Anh nói nửa tháng nhưng không tính hôm nay và
ngày mai”.
Diêu Ngạn thờ phì phò giận dữ, Tưởng Nã mỉm cười, lướt tay lên đẩu
cô, áp trán mình vào trán cô, anh nói: “Diêu Diêu, em phải đoán nghiêm
túc. Anh chỉ cho em một cơ hội. Đoán sai, em chết chắc với anh”. Miệng
anh âu yếm cắn nhẹ mũi Diêu Ngạn, trượt lên đôi mắt long lanh của cô:
“Anh sắp nhịn hết nổi rồi. Em biết em làm a
