Polaroid
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

nh “đau” đến mức nào không?”. Anh cũng không chần chừ, đè cô vào cửa hôn say đắm.

Diêu Ngạn bật ra tiếng kêu khó chịu. Tưởng Nã như muốn nuốt chửng cô

vào bụng, lưỡi tiến thẳng vào nơi sâu nhất. Cổ họng cô khô rát, lắc đầu

lẩn tránh nhưng tất cả đều vô ích. Cô chỉ như trứng chọi đá.

Tưởng Nã thở dốc, giữ chặt eo Diêu Ngạn, ép người lên ngực cô, ấn cô

sát vào cửa. Áo thun cô mặc chịu không nổi sự vuốt ve của anh mà tốc lên cao. Tưởng Nã với tay vuốt ve đỉnh đồi đầy đặn của cô. Cảm thấy không đủ, anh lại kéo rách áo lót, nắn bóp ngực cô, Tưởng Nã thở hắt ra như

tóm được báu vật trần gian. Anh không hề cảm giác được những cú đấm

nện lên vai.

Đến khi dục vọng của anh gần như bùng nổ, anh nghẹn đỏ mặt dừng lại, hôn cô thêm một lúc. Tưởng Nã kéo áo lót của cô về đúng vị trí, lập

tức cảm thấy trống rỗng trong người.

Diêu Ngạn thở không ra hơi, cô lả người vịn vào tay nắm cửa đứng

thẳng. Tưởng Nã hôn cô, anh cười như nhìn thấy hết thảy. Anh nói giọng

mò ám: “Mới bao nhiêu đây đã chịu không nổi? Nừa tháng sau làm sao em

chống chọi?”.

Mặt Diêu Ngạn nóng ran, cô im lặng ngoái đầu đi chỗ khác.

Về đến nhà, cô chui ngay vào nhà vệ sinh. Áo lót của cô đã bị Tưởng

Nã làm rách, còn ngực cô đỏ ửng. Cô cắn răng chịu đựng, tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi nằm trên giường, cơn giận của cô mới dịu xuống. Nhắm mắt

nghĩ đến vẻ mặt của Tưởng Nã khi nghe cô nói, Diêu Ngạn nở nụ cười chìm

sâu vào giấc ngủ. Cô tin chắc thắng lợi đã nằm trong tay, chỉ cần phân

tích trước mặt anh lần nữa, cô sẽ đập tan mặt nạ của anh.

Ngày hôm sau, bà con nhà họ Trần vẫn xuất hiện ở căng tin. Diêu Ngạn chần chừ giây lát, nở nụ cười đến gần họ.

Họ giật mình, gượng gạo bắt chuyện nhưng không mời cô ngồi cùng. Diêu Ngạn vờ như không hiểu, cô tự nhiên ngồi xuống trò chuyện, ăn cơm cùng

họ: “Phải rồi chú. Trước đây Tiểu Nam ở chỗ nào của Lô Xuyên?”.

Chú nhà họ Trần nói: “Đường Phong Ninh. Khi đó chưa quy hoạch, mọi

người sống trong mấy thôn chưa giải tỏa phía sau”. Nhắc đến đây, ông ta tỏ vẻ phẫn nộ: “Thằng bé Tiểu Nam này số khổ. Bố nó mất sớm, chỉ còn

mỗi mẹ nó nuôi nấng. Tiền đền bù giải tỏa đều bị bác nó cướp hết. Về

sau không biết mẹ con nó sống ở đâu. Chỉ thỉnh thoảng tới giờ tan học

chú mới thấy nó ngang qua đường Phong Ninh”.

Diêu Ngạn thở dài than vãn: “Cháu không biết ngày xưa anh ấy khó

khăn đến vậy. Anh ấy chưa bao giờ kể cháu nghe, đến cả chuyện anh ấy

từng ngồi tù, anh ấy cũng chẳng muốn nói cháu biết”.

Ông ta hạ giọng nói nhỏ: “Chuyện này thì chú cũng không rõ, sự việc

qua lâu rồi mới nghe một người bà con kể lại. Thời gian đó, chỗ chú sống trị an tương đối bất ổn. Chú nhớ lúc đó chính quyền phái quan chức

mới đến truy quét xã hội đen, người này xử lý công việc cao tay hơn

lãnh đạo trước đó. Người trước gắng gượng được một năm thì bị lật đổ

nhưng vị lãnh đạo mới này rất có năng lực, chớp mắt đã tóm Tiểu Nam vào

tù”.

Ông ta sực tỉnh, nói quanh co lảng tránh. Diêu Ngạn tỏ thái độ tự nhiên hỏi: “Sau này thì sao ạ?”.

Ông ta nói tiếp: “Sau này vị lãnh đạo mới đi, khu đó lại loạn cào cào lên”. Nhắc đến chuyện này, bao nỗi khổ tâm ông ta nuốt ngược vào

trong từ nãy đến giờ đều tuôn hết ra.

Diêu Ngạn cười gượng lắng nghe ông ta kể khổ. Mấy lần cô muốn chen vào, ông ta đều giành nói hết.

“Bạch lão đại chiếm trọn khu đó, dân đen như bọn chú làm gì cũng

không được, đành khoanh tay bó gối. Hồi đó bên cạnh ông ta còn có bốn

thân tín, suốt ngày tuần tra khắp nơi thu tiền bảo kê. Không nộp thì

sao? Không nộp coi như tiêu đời, giao chìa khóa tiệm, đóng cửa nghỉ

bán, nếu không sẽ bị đập phá tan tành. Báo cảnh sát vô ích, đâu lại vào

đấy. Toàn là đám tội phạm bỏ trốn, cùng lắm là vào tù vài tháng, đi ra

càng làm càn.”

Chú nhà họ Trẩn gắp đồ ăn bỏ vào miệng, ông nói mà nước bọt văng tung tóe: “Chú nhớ hồi đó đàn em hay thấy nhất là tên Dương Quang. Tướng

tá người đó…” Ông ta tặc lưỡi hồi tưởng: “Y chang Tiểu Nam bây giờ. Đàn em bên cạnh Bạch Lão đại đều chọn cỡ người như vậy, vừa thấy là sợ

rồi”.

Thấy ông ta nói xong, cô định xen vào thì đúng lúc di động của ông

ta đổ chuông. Bà con nhà họ Trần đứng dậy chào tạm biệt Diêu Ngạn: “A

Lập tới rồi, gia đình chú đi gặp nó trước. Hôm nào nói chuyện với cháu

sau!”.

Họ kéo nhau ra ngoài, để mặc Diêu Ngạn nản chí cầm đũa.

Tưởng Nã lấy lý do dưỡng thương, tránh không đến công ty nước giải

khát. Anh giao hết công việc cho Hứa Châu Vi, đổng thời cũng không tìm

Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn biết anh mạo danh người khác. Tuy cô sợ hãi nhưng trong cô

vẫn tồn tại suy nghĩ muốn biết được chân tướng sự thật. Chỉ có điều bà

con nhà họ Trần lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi tìm Trần Lập khiến cô

không tiện hỏi. Diêu Ngạn cứ lần lữa như vậy đến tận thứ Bảy.

Hôm nay là ngày 1 tháng 9. Cô đưa em họ đến trường tiểu học Trung

Tuyển tập trung. Trên đường đi, cô kiểm tra lại bài tập hè của cô bé.

Lật đến trang cuối của vở bài tập Toán, tim cô đập mạnh. Cô dừng bước,

lấy ra một cây bút.

Em họ lấy làm lạ, hỏi cô: “Chị sao vậy?”.

Diêu Ngạn nhìn quanh,