Ngạn khiếp sợ nhìn xe đẩy chăm chú, cô không dám tin chuyện này lại xảy ra.
ửa thang máy đóng kín, ánh mắt sắc bén cũng biến mất. Mọi người trong thang máy đứng vững tại chỗ. Diêu Ngạn gục đầu, không xua được cảm xúc
kinh hãi.
Cuối tuần Diêu Ngạn được yên tĩnh, Tưởng Nã không hề làm phiền cô. Em họ ở nhà Diêu Ngạn ăn uống hai ngày. Lúc gần về, cô bé rút vở bài tập
đưa Diêu Ngạn, lấy lòng cô: “Chị gái tốt bụng hãy giúp em một lần nữa.
Đây là bài tập cô Toán em bắt làm. Chị cũng biết em học Toán không giỏi
mà”.
Diêu Ngạn từ chối: “Khai giảng này là em lên lớp sáu rồi. Em phải tự làm bài của mình!”.
Em họ van nài khổ sở nhưng Diêu Ngạn vẫn không động lòng, cô bé ủ rũ
xoay người. Đi tới cửa, cô bé bèn ném vở bài tập ra sau, nói: “Em còn có mười trang, chị giúp em nhé!” Rồi chạy mất tăm.
Diêu Ngạn dở khóc dở cười nhặt vở bài tập lên xem. Bài tập quá khó,
vượt xa kiên thức của học sinh tiểu học, Diêu Ngạn đành dung túng cô bé
lần nữa.
Thứ Hai cô đi làm, quả nhiên công ty loan tin Trần Man Phát qua đời
vào trưa thứ Bảy. Mọi người không còn tâm trạng cười nói, chỉ biết thở
dài trách thế sự vô thường.
Diêu Ngạn nghĩ đến cảnh nhìn thấy ở bệnh viện ngày hôm ấy. Trần Lập
bi thương đi theo xe đẩy, bên cạnh anh ta là Tưởng Nã lạnh lùng. Khi đó
cô đã ý thức được chuyện này sẽ xảy ra. Thế nhưng bây giờ nghe tin này,
cô vẫn cảm thấy khó tin. Tai nạn xe cộ cướp đi sinh mạng của một con
người. Cảnh sát còn chưa tìm ra chiếc xe gây tai nạn, Trần Man Phát đã
ra đi.
Đồng nghiệp thở dài: “Trước đây cứ tưởng qua cửa ải này sẽ bình an vô sự. Đột ngột quá”.
Một đồng nghiệp khác nói: “Có lẽ từ đầu đã không thể qua khỏi nhưng
chúng ta không biết. Nhìn đi, nếu không sao cần gì Trần tổng nhỏ lên
thay. Nói không chừng họ đã tính toán từ lâu”.
Diêu Ngạn im lặng cọ rửa cốc đo lường. Giám đốc đi vào, ông ta vỗ tay nói: “Lại đây nào. Trưa nay chúng ta cùng nhau đi dùng bữa”.
Nhà họ Trần làm tiệc đậu(*) theo phong tục. Hai ngày nay, người ra người vào biệt thự nhiều vô số.
(*) Một loại phong tục mai táng dân gian ở các tỉnh Giang Tô, Chiết
Giang và Thượng Hải. Gia quyến của người chết sẽ làm một bữa cơm để cảm
tạ khách mời đến tham dự tang lễ, đồng thời người đến dự tiệc đậu cũng
đưa tiền phúng viếng để tỏ lòng thương tiếc, chia buổn cùng thân nhân
người đã khuất.
Đa số người ở các phòng ban trong công ty nước giải khát đều góp tiền để cấp trên đại diện đến phúng viếng. Giám đốc muốn khác biệt, ông ta
lôi hai người từ phòng ngoại thương và gọi bốn người trong phòng nghiên
cứu cùng đi: “Chúng ta đi xem có giúp được gì không, còn ăn cơm thì cứ
tùy cơ ứng biến vậy!”.
Đồng nghiệp vừa kiêng kị vừa mê tín không muốn đi dự tiệc đậu, họ
viện có gia đình có việc. Cuối cùng chỉ còn Diêu Ngạn và đồng nghiệp lúc trước cùng phỏng vấn ở tòa nhà phía đông đi với nhau. Một người khác
bên phòng ngoại thương cũng đi chung.
Khi mấy người Diêu Ngạn đến nơi, tiệc đậu đã bắt đầu. Biệt thự rộng
lớn nằm ở ngoại ô. Phía đông biệt thự là một hồ nước nhỏ, vừa bước vào
đã cảm thấy lạnh giá.
Giám đốc thăm hỏi xong đi ra, ông ta chỉ huy: “Một lát có bà con của Trần tổng từ Lô Xuyên đến. Mọi người ra ngoài dẫn đường”.
Một chỗ khác, Tưởng Nã trốn trong phòng sách hút thuốc. Trần Lập vừa
nghe điện thoại xong quay sang nói chuyện với Tưởng Nã: “Em chưa từng
gặp bà con dưới quê. Tự nhiên tối qua chui ra một đống cô ch, biết ai
với ai đây!”. Anh ta xoa mặt, viền mắt bất giác đỏ hoe: “Để lại cho em
một cục diện rối rắm, bên cạnh lại không có người lớn!”.
Từ nhỏ, Trần Man Phát đã không còn cả cha lẫn mẹ. Mười tám tuổi, ông
từ Lô Xuyên tới Trung Tuyển làm ăn. Ba mươi tuổi, nắm trong tay cơ
nghiệp cả trăm mẫu, lên như diều gặp gió. Ngờ đâu mới qua tuổi năm mươi
đã gặp bất hạnh.
Mẹ của Trần Lập mới tái hôn gần đây. Bà cũng không quản đường xá xa
xôi trở về. Trong lòng bà không khỏi xót con trai, tất bật đôn đáo giúp
đỡ một tay. Bà lục tìm quyển sổ cũ gọi về Lô Xuyên, khó khăn lắm mới
liên lạc được với những người bà con này.
Mẹ của Trần Lập đẩy cửa đi vào, nói với Tưởng Nã: “Tiểu Nam, A Lập
nói với cháu chưa? Một lát, bà Tư và mấy chú sẽ đến. Hồi cháu còn bé
chắc là gặp rồi. Cháu nhớ ra đó chào hỏi, có thế họ sẽ ở lại vài ngày.
Mấy ngày này cháu chịu khó vất vả chút xíu!”.
Thuốc lá trên tay Tưởng Nã cháy đến gần đầu mẩu, tàn thuốc xám trắng
kết thành đoạn dài trĩu xuống. Tưởng Nã hơi động đậy, tàn thuốc lập tức
rơi xuống. Anh định thần, nở nụ cười nói: “Cháu biết rồi”.
Ba người Diêu Ngạn đội nắng đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ. Ra tới ngã
tư nhìn thấy bốn chiếc xe van, Diêu Ngạn tiến lên hỏi thăm. Người ngồi
trong xe gật gù, đẩy cửa xe cho họ lên.
Bà Tư dùng giọng nói đậm chất Lô Xuyên giới thiệu: “Ông nhà bà không
khỏe nên không tới đây được, chỉ có mình bà thôi. Anh em bà con của Mẩn
Mẩn cũng đi chung. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ”.
Bà Tư nói dông dài một hồi, Diêu Ngạn cũng từ từ thích ứng. Bà nói:
“Nghe nói Tiểu Nam cũng đến, bao nhiêu năm rồi không được gặp nó”.
Diêu Ngạn lấy làm lạ: “Tiếu Nam?”.
“À, …