ông cần, để mấy chị ấy chọn được rồi”.
Thẩm Quan lật thực đơn ra xem, anh ta hỏi: “Em ăn cay được không?”.
“Ăn được một chút.” Diêu Ngạn nhìn sang thực đơn bên cạnh, mấy tấm
hình chụp các món ăn ngon mắt khiến ai nhìn cũng thèm chảy nước dãi. Cô
đưa mắt đến món ngô xào tôm tươi nhiều lần. Thẩm Quan chỉ tay vào hình,
nói với nhân viên phục vụ: “Ngô xào tôm tươi”.
Diêu Ngạn ngước nhìn anh ta, vừa vặn ánh mắt giao nhau. Anh ta rõ
ràng thuộc tuýp người nghiêm túc nhưng luôn khiến người đối diện cảm
thấy anh ta thật ôn hòa. Thẩm Quan hỏi: “Muốn ăn gì nữa?”.
Diêu Ngạn mỉm cười. Cô cũng không tiếp tục khách sáo, chọn thêm hai món chay.
Suốt buổi tiệc Thẩm Quan là người bận rộn nhất. Đồng nghiệp hỏi
chuyện anh ta tới tấp. Bỏ qua chuyện công việc, họ chỉ coi Thẩm Quan là
một người bình thường. Họ thắc mắc hết chuyện này đến chuyện khác, thỉnh thoảng còn thêm vào một câu ton hót nịnh bợ.
Thẩm Quan cười hiền hòa, anh ta nói: “Tôi là người Tân Châu. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tới Nam Giang”.
Một đồng nghiệp tò mò hỏi anh ta: “Ngay từ khi khởi nghiệp anh đã kinh doanh đồ uống?”.
“Không phải.” Thẩm Quan xoay bàn tròn để món ngô xào tôm tươi ngừng
trước mặt, anh ta nói: “Chuyên ngành của tôi không liên quan đến đồ ăn
thức uống, sau này được một người dẫn dắt vào nghề”.
Diêu Ngạn mau chóng múc vài muỗng ngô xào tôm tươi, người khác lại
xoay bàn tròn đi. Cô dỏng tai lên nghe, cũng cảm thấy tò mò về Thẩm
Quan.
Dây chuyền sản xuất nước ép không phải rẻ, tất cả máy móc đều là mẫu
mã tối tân nhất, vốn đẩu tư ban đầu rất lớn. Thẩm Quan chỉ mới khởi
nghiệp mà có thế tích lũy nhiều vốn như vậy quả thực khiến mọi người có
cái nhìn khác về anh ta.
Đồng nghiệp chuyển đề tài đến những biến động gần đây trong công ty.
Trần Lập tiếp quản vị trí của Trần Man Phát, Tưởng Nã trở thành trợ thủ
đắc lực của anh ta, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Một đồng
nghiệp sụt sịt lau nước mắt nói: “Không biết Trần tổng có qua khỏi
không, có lẽ sau này Trần tổng nhỏ sẽ làm chủ công ty rồi”.
Một đồng nghiệp khác thở dài nói: “Cũng đúng. Mấy người đó y chang
côn đồ, mà chúng ta là công ty đàng hoàng đúng đắn”. Mọi người xì xào
bàn tán, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng dừng trên người Diêu Ngạn. Thấy
cô không phản ứng, họ hạ giọng nói tiếp: “Nghe người trong phân xưởng
nói họ suốt ngày trêu ghẹo mấy cô gái có chút nhan sắc. Mà có người thật sự theo họ để hưởng lợi đấy. Đúng là không có đầu óc! Không biết Diêu
Ngạn với sếp Tưởng có quan hệ gì nữa”.
Diêu Ngạn nhíu mày. Mặc dù nghe không rõ nội dung đối thoại của họ
nhưng trực giác mách bảo cô họ đang nói về cô. Cô nhất thời mất hết hứng ăn uống.
Thẩm Quan thấy cô dừng đũa, anh ta hỏi: “Cô sao vậy? No rồi à?”.
Diêu Ngạn khựng lại: “Sao ạ? À, tôi no rồi”.
Thẩm Quan gọi nhân viên phục vụ: “Cho một ly nước ô mai”. Anh ta nhìn Diêu Ngạn: “Tôi thấy cô chỉ ăn vài miếng. Thời tiết nóng nực, cô uống
ít nước để ăn uống ngon miệng”.
Diêu Ngạn không ngờ Thẩm Quan chu đáo đến vậy, cô ngờ vực nhìn anh
ta. Thẩm Quan nói: “Một lát ăn xong sẽ đi hát. Họ đặt chỗ cả rồi”.
Diêu Ngạn nói: “Tôi ăn xong rồi, tôi còn bận việc”.
“Ừ, không sao.” Thẩm Quan nhấp một ngụm trà, anh ta nói nhẹ nhàng: “Tôi còn việc muốn nói thêm, để hôm nào tôi mời riêng cô”.
Diêu Ngạn há hốc mồm kinh ngạc nhìn Thẩm Quan. Thấy anh ta quay qua
nói chuyện với người khác, cô khép miệng lại. Trái tim lỗi nhịp treo lơ
lửng của Diêu Ngạn lúc này mới quay về vị trí cũ.
Kim đồng hồ dịch chuyển đến vị trí bảy giờ, Diêu Ngạn cảm thấy chán
chường. Trong đầu cô phác họa một bảng biểu, liệt kê từng việc nguy hiểm mà Tưởng Nã có thể dùng để uy hiếp cô, cuối cùng lại vắt óc suy nghĩ
nhược điểm của Tưởng Nã.
Cô không rõ nếu bản thân phản kháng đến cùng, Tưởng Nã sẽ trả thù cô
như thế nào, rồi cô có đáng để Tưởng Nã tốn sức trả thù hay không. Cô
không biết kết luận, cũng như không dám tùy tiện kết luận. Cô hiểu được
đạo lý đánh rắn phải đánh đúng tấc bảy, còn chưa nhắm chính xác tấc thứ
bảy, cô tuyệt đối không hành động nông nổi.
Tưởng Nã ở trong xe gõ gõ vào vô lăng chờ Diêu Ngạn tự giác đi xuống. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng. Bắt gặp chiếc xe ô tô đen đậu đối
diện, tài xế của Thẩm Quan buồn xó ngồi bên trong, anh nhíu mày nhìn vào nhà hàng, tay anh cũng ngừng gõ.
Diêu Ngạn chậm rãi ra khỏi cửa, cô nhìn xung quanh một lúc mới tìm
được chiếc xe Jeep đậu bên kia dường. Cô cau có định cất bước đi qua thì Tưởng Nã chạy xe tới dừng phía trước chiếc ô tô đen. Anh mở cửa sổ gọi
tài xế: “Lão Lý, đổi xe lúc nào thế? Mới đây mà đã có biển số xe vùng
này rồi à?”.
Thấy Tưởng Nã, ông ta gọi một tiếng “Sếp Tưởng” rồi nói: “Sếp Thẩm nói còn sống ở đây lâu dài, làm vậy tiện hơn”.
Tưởng Nã mỉm cười, anh mở cửa bên ghế lái phụ, nhìn Diêu Ngạn: “Lên xe!”.
Diêu Ngạn nhíu mày bước lên, vừa ngồi vào chỗ, xe đã lướt nhanh. Cô
lập tức thắt dây an toàn. Tưởng Nã nghiêm giọng hỏi cô: “Em đi ăn cùng
Thẩm Quan?”.
Diêu Ngạn giật mình sửng sốt: “Đúng vậy, hôm nay Thẩm tổng mời mọi người ăn cơm”.
Tưởng Nã hỏi: “Tại sao em l