Duck hunt
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

nghiên cứu cắn

hạt dưa nói chuyện phiếm với nhau, ánh mắt thường hay chĩa về phía Diêu

Ngạn. Những lời đồn đại vô căn cứ rất nhanh đã lan truyền ra ngoài.

Diêu Ngạn cảm thấy uể oải trong người. Buổi trưa, cô không đến căng tin mà đi thẳng tới tòa nhà phía đông.

Đồng nghiệp ở tòa nhà phía đông đến đúng giờ thì đi ăn cơm, chỉ còn

một mình Diêu Ngạn sửa sang tài liệu trên bàn, cô mở vi tính nhập số

liệu vào máy.

Diêu Ngạn làm việc nhanh chóng, chốc lát sau đã nhập được phân nửa.

Cô vừa day trán vừa lật tài liệu. Gặp một mục đồ uống không khớp số

lượng, cô đang lấy làm lạ lẽ nào để sót vài trang thì bất ngờ có người

gõ cửa.

Thẩm Quan đứng ngay cửa cười hỏi cô: “Làm gì còn không đi ăn?”.

Diêu Ngạn miễn cưỡng trả lời: “Một lát nữa tôi đi”. Cô khách sáo hỏi anh ta: “Thẩm tổng ăn chưa?”.

Thẩm Quan trả lời cô, sau đó đưa mắt nhìn vào trong, anh ta nói: “Mau đi ăn thôi. Đợi nữa là ăn cơm thừa đấy!”.

Diêu Ngạn mỉm cười. Trong lúc cô định mở miệng, một giọng nói đều đều truyền đến: “Sao Thẩm tổng lại ở đây?”.

Thẩm Quan đứng nghiêng người, còn cửa lại mở toang, không che được

tầm mắt của Diêu Ngạn. Nhìn thấy Tưởng Nã, lòng cô chùng xuống.

Tưởng Nã quét mắt vào phòng nghiên cứu, nhíu mày nhìn Diêu Ngạn. Anh

hỏi Thẩm Quan: “Không phải cô ấy là nhân viên của chỗ Trần tổng hay

sao?”.

Thẩm Quan cười cười, anh ta nói: “Đúng vậy nhưng bên tôi mới tuyển vào. Tưởng tổng có việc gì không?”.

Tưởng Nã liếc Diêu Ngạn một cái rồi nhìn Thẩm Quan: “Tôi muốn nói chuyện về dây chuyền sản xuất với anh”.

Tưởng Nã và Thẩm Quan cùng nhau đi lên tầng. Diêu Ngạn thoáng ngây

người rồi lại tập trung tinh thần, nhanh chóng hoàn thành công việc.

Trước khi Tưởng Nã xuống đến bên dưới cô đã chạy về tòa nhà chính.

Khi Tưởng Nã đi xuống, anh cố tình nhìn vào phòng nghiên cứu nhưng không thấy Diêu Ngạn, anh ngẩn ra mấy giây rồi bỏ đi.

Diêu Ngạn lơ đễnh suốt cả ngày hôm nay. Trước khi hết giờ làm, cô mở

tin tức về trung lộ Lý Sơn lên xem. Cô nghĩ mãi cũng không biết mình sơ

hở chỗ nào. Cô xem hết lần này tới lần khác, đến khi thuộc nằm lòng bản

tin, cô mới tắt máy.

Tưởng Nã gọi điện cho cô: “Mấy ngày nay tôi không rảnh, thứ sáu sẽ đến tìm em!”.

Diêu Ngạn giật mình, cô chầm chậm nói: “Thứ sáu phòng có liên hoan, hẹn rồi, không thể hoãn lại”.

Đầu bên kia điện thoại im lặng chốc lát, Tưởng Nã nói: “Tới lúc đó sẽ đến tìm em, dập máy đây!”.

Diêu Ngạn bóp chặt điện thoại, cô tức giận nghiến răng. Đến khi màn hình điện thoại tối om, cô mới thiểu não tan sở.

Trời hửng sáng, ông Diêu mới về nhà. Ông thoải mái kể chuyện cho Diêu Ngạn biết: “Nghe nói công ty vận chuyển hàng hóa đó bại lộ rồi con à.

Bây giờ, họ an phận hẳn”.

Diêu Ngạn hâm nóng cơm và thức ăn rồi bưng ra, cô hỏi ông: “Không ai thu tiền bảo kê nữa ạ?”.

“Họ làm sao dám con!” Ông Diêu vặn nắp chai rượu đế rót nửa ly, ông hăm hở ăn cơm.

Loáng cái đã tới thứ sáu. Đồng nghiệp bên tòa nhà phía đông sửa soạn

cho buổi liên hoan tối nay, họ tất bật soi gương trang điểm hơn nửa

tiếng đồng hồ. Diêu Ngạn chần chừ, đặt tài liệu đã chỉnh sửa xuống bàn,

cô nói: “Tối nay, em không đi được”.

Đồng nghiệp hô lên kinh ngạc: “Sao cơ? Tại sao không đi?”.

Diêu Ngạn nhíu mày ngẫm nghĩ, điện thoại di động trong túi vẫn im

lặng, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm mà không thấy Tưởng Nã gọi

điện đến. Cô nghĩ thầm có lẽ Tưởng Nã đã quên, ngờ đâu điện thoại di

động lại đúng lúc đổ chuông.

“Cho em hai tiếng, bảy giờ gặp nhau.”

Diêu Ngạn thừ người: “Hả?”.

Tưởng Nã bực mình: “Nghe không hiểu à? Đến giờ nhắn địa chỉ vào di động cho tôi, tôi đến đón. Tối hôm nay em phải đền tôi!”.

Diêu Ngạn càng kinh ngạc, chữ “đền” nặng nề lọt vào lỗ tai cô. Tưởng Nã ngắt máy ngay, không cho Diêu Ngạn phản bác.

Mọi người lục tục đi ra. Thẩm Quan đã ngồi trong xe. Tài xế thấy Diêu Ngạn bần thần ra bãi đậu xe, ông ta hỏi Thấm Quan: “Sếp Thấm, có kêu cô Diêu lên xe không?”.

Thẩm Quan lắc đầu, anh ta dõi theo bóng lưng Diêu Ngạn, hỏi tài xế: “Hai ngày trước, Tưởng Nã bế cô ấy lên xe thật không?”.

Tài xế vừa nói vừa cười: “Đúng vậy, tôi thấy từ xa. Mấy ngày nay, mọi người trong công ty cũng bàn ra tán vào, chỉ không biết cô ấy làm việc ở phòng nào mà thôi”.

Thẩm Quan mỉm cười, anh ta ung dung nói: “Ông nói xem nếu tôi theo đuổi cô ấy, liệu cô ây có thích tôi?”.

Tài xế ngơ ngác, quay sang nhìn Thẩm Quan: “Sếp Thẩm muốn nghe ý kiến của tôi?”.

Thẩm Quan thôi cười, anh ta lườm tài xế: “Lo lái xe của ông đi”.

Tài xế hằn học xoay người. Nhìn Diêu Ngạn đạp xe trong gương chiếu hậu, ông ta khởi động xe chạy thẳng đến nhà hàng.

Phòng ăn trên tầng ba đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên phục vụ đi

trước dẫn đường. Khi nhóm Diêu Ngạn bước vào, Thẩm Quan đang ngồi uống

trà.

Đồng nghiệp lớn tiếng chào anh ta, họ kéo ghế ngồi xuống. Cuối cùng

chỉ còn mỗi chỗ trống bên phải của Thẩm Quan, cô đành ngồi xuống đó.

Nhân viên phục vụ cầm bốn quyển thực đơn lên, Thẩm Quan đưa thực đơn cho Diêu Ngạn, anh ta nói: “Em nhìn xem mình thích ăn món nào”

Tất cả đồng nghiệp đều líu ríu chọn món. Diêu Ngạn khách sáo nói: “Kh