Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

àm thêm ở đó? Thiếu tiền?”.

Diêu Ngạn không muốn nói, cô đáp qua loa: “Không phải. Thời gian rành rỗi hơi nhiều”.

Tưởng Nã cười khẩy, anh liếc cô một cái: “Nếu rảnh rỗi thì qua chăm

sóc cho tôi!” Thấy Diêu Ngạn nhíu mày, anh cười khúc khích: “Em ở phòng

nghiên cứu của anh ta làm việc gì? Chạy việc vặt?”.

Diêu Ngạn miễn cưỡng “Ừm” một tiếng. Cô thấm mệt nhìn sắc trời tối thẫm vút nhanh ngoài cửa, cũng không rõ mình đang đi đâu.

Đến rạp chiếu phim Sĩ Lâm, cô hoảng hốt hỏi anh: “Tới đây làm gì?”.

Tưởng Nã choàng tay ôm cô bước vào trong: “Xem phim!”.

Rạp chiếu phim thứ Sáu chật kín người. Thị trấn Trung Tuyển không thể so sánh với thị trấn Sĩ Lâm. Thị trấn Trung Tuyển lạc hậu, không có cho vui chơi, còn Sĩ Lâm thì ngược lại, phồn hoa náo nhiệt. Diêu Ngạn bất

giác thả lỏng người, tới đây sẽ không sợ giáp mặt người quen.

Tưởng Nã đứng trchỗ bán vé chỉ đông chỉ tây. Cuối cùng anh đập mạnh

bàn: “Phim gì cũng không có, mấy người kinh doanh kiểu gì thế hả!”.

Nhân viên bán vé thấy anh cao to vạm vỡ, dáng vẻ lại hung hãn nên sợ

hãi mở miệng: “Suất chiếu gần nhất là chín giờ hai mươi, phim tình cảm

nhưng vé bán hết thật rồi ạ”.

Tưởng Nã quan sát mọi nơi. Trông thấy có người xếp hàng kiểm vé, anh

bước đến kéo một người đàn ông, nói vài câu, móc tiền đưa anh ta.

Diêu Ngạn thừ người trước chỗ bán vé, cô xấu hổ đỏ mặt. Thấy nhân

viên bán vé sợ hãi nhìn Tưởng Nã, cô nhỏ giọng nói: “Xin lỗi!”.

Nhân viên bán vé cười gượng, vội cúi đầu làm việc.

Tưởng Nã vẫy tay với Diêu Ngạn: “Lại đây!”.

Diêu Ngạn cúi gằm mặt đi đến, hai người đưa vé đi vào trong rạp.

Trong rạp chiếu phim vô cùng yên ắng, chỉ có nhân vật trên màn hình

nói chuyện với nhau. Tưởng Nã không biết bản thân cướp được vé phim gì,

anh hỏi Diêu Ngạn: “Phim hay không?”.

Diêu Ngạn nghiêng đầu sang bên, cô nhìn màn hình trả lời: “Cũng được”.

Mãi khi chiếu đến cảnh nam nữ chính trong phim quấn lấy nhau từ ngoài cửa cho tới giường, hôn nhau cuồng nhiệt đến mức lật đổ đồ đạc bày biện trên tủ, Tưởng Nã mới mở miệng lần nữa: “Đúng là cũng được”.

Diêu Ngạn lập tức ngồi thẳng người, coi như không nghe thấy. Thấy cô im re, anh bèn kéo cổ cô, hôn môi cô rồi mau chóng thả ra.

Diêu Ngạn cuộn tay đề phòng Tưởng Nã. Cô chẳng còn tâm trạng xem

phim. Đến lúc đèn báo hết phim bật sáng, cô thở phào nhẹ nhõm, lưng toát đầy mồ hôi.

Tưởng Nã đưa cô về nhà, anh lái chậm hỏi cô: “Thích xem phim không?”,

Giọng nói lãnh đạm của Diêu Ngạn cất lên: “Bình thường”.

Tưởng Nã hỏi thêm vài chuyện khác. Diêu Ngạn trả lời lạnh nhạt khiến

anh không khỏi buồn bực. Đến gần ngõ nhà Diêu Ngạn, anh nhìn từ xa thấy

chiếc xe tải mới mà anh đền bù cho nhà họ Diêu, anh hỏi: “Bố em chạy xe

mới? Chạy ổn không?”:

Diêu Ngạn vẫn dùng ngữ khí như vậy trả lời anh: “Cũng ổn”.

Tưởng Nã mất hết kiên nhẫn. Anh phanh xe “két” một cái, xoay mặt Diêu Ngạn qua nhìn, nhếch miệng hỏi cô: “Không vui?”.

Diêu Ngạn lúc này mới nở nụ cười, cô nói: “Không có, đi làm cả ngày nên mệt”.

Tưởng Nã lạnh lùng chiếu tướng cô. Đến lúc khóe miệng Diêu Ngạn cứng

đờ, sắp không chống chọi nổi nữa Tưởng Nã mới để cô xuống xe.

Nhìn chiếc xe Jeep chạy khuất, Diêu Ngạn ẩn mình trong bóng tối xoay

người đi về. Xe tải màu xanh dương bất thình lình phát ra âm thanh, Diêu Ngạn hoảng hốt. Ngửa đầu thấy ông Diêu, cô càng thấp thỏm lo ầu. Ông

Diêu kéo vải bạt che chắn, nhảy xuống xe. Gặp Diêu Ngạn, ông cất giọng

ngạc nhiên: “Ăn đến giờ mới về sao con?”.

Diêu Ngạn điều chỉnh nhịp tim, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Vâng, đồng nghiệp còn đi hát nên con về hơi muộn”.

Hai bố con cùng nhau đi vào ngõ. Ông Diêu nhắc cô ngày mai đến bệnh viện.

Bị thương phần xương cần điều trị một trăm ngày, cô họ Diêu Ngạn vẫn

nằm viện điều trị. Con gái của cô nghỉ hè ờ nhà ông bà nội trở về, xông

đến bệnh viện chỉ trích trách móc như người lớn. Khi Diêu Ngạn tới, tình cờ nghe cô bé nói: “Sau này hãy để con chỉ huy. Có một cái thùng mà mẹ

cũng bê không nổi, đế nó đè mẹ gãy tay, mẹ còn làm được gì cơ chứ?”.

Diêu Ngạn cười hỏi cô bé: ”Em định trách móc cả ngày à?”.

Em họ nhìn thấy Diêu Ngạn, liền thương nhớ tha thiết bổ nhào đến ôm cô.

Hai chị em náo loạn một hồi, cô họ mới cười nói chen vào: “Được rồi,

được rồi, con ôm đủ rồi đấy. Lấy bài tập hè ra cho chị kiểm tra, xem chị có đánh đòn con không”.

Em họ lè lưỡi, cầm dao gọt vỏ táo, ra vẻ ngoan ngoãn. Thừa lúc không

ai chú ý, cô bé lén nói với Diêu Ngạn: “Chị, em mới làm được một nửa bài tập thôi. Chị giúp em nha, em làm không kịp!”.

Diêu Ngạn đẩy đầu cô bé, phê bình vài câu, cô nói nhỏ: “Lát nữa đưa vở cho chị!”.

Em họ khẽ hô muôn năm, chia cho Diêu Ngạn một nửa quả táo đã gọt vỏ.

Buổi trưa, cô dẫn em họ về nhà. Thang máy dừng ở một tầng nào đó, mọi người lũ lượt chen vào trong. Diêu Ngạn ôm em họ nghiêng người nhường

đường. Ánh mắt cô vô tình lướt qua đám người bên ngoài. Cô trông thấy

Tưởng Nã bước tới cạnh một chiếc xe đẩy phủ vải trắng, cúi thấp người

nói chuyện với Trần Lập. Tưởng Nã bất giác ngước lên, gặp Diêu Ngạn trợn tròn mắt, anh lạnh nhạt nhìn cô.

Diêu