tử tế”. Dặn dò xong, anh cũng thong thả rời phòng bệnh.
Diêu Ngạn đi đến cuối hành lang mới tìm thấy y tá. Nhìn bàn làm việc của y tá, cô nói: “Tôi muốn mượn điện thoại dùng một lát”.
Y tá bận chỉnh lý tài liệu nên nghe không rõ, Diêu Ngạn buộc phải lặp lại câu nói. Tiếng bước chân đều đều văng vẳng bên tai Diêu Ngạn, cô
nhấc ống nghe, vô thức nhìn qua. Thấy Tưởng Nã bước đến, tay cô run bắn. Một áp lực đè nặng như trong trí nhớ lại ùa về.
Tưởng Nã chạm lên thắt lưng cô, anh giật lấy ống nghe và ôm ghì lấy eo cô làm cô đau.
Tưởng Nã nói nhỏ: “Đừng bướng như vậy được không.” Anh nhấn tay Diêu Ngạn xuống, đặt ống nghe về lại vị trí cũ.
Diêu Ngạn hét lên: “Tưởng Nã!”. Cô đưa tay ra với y tá: “Y tá, chị…”.
Tay đang ôm thắt lưng cô siết chặt, Tưởng Nã bật cười: “Được rồi mà
bà xã, em đừng gây chuyện nữa!”. Anh vác Diêu Ngạn lên vai đi thẳng đến
thang máy.
Diêu Ngạn hoảng loạn hét lớn: “Anh làm gì vậy?”. Cô giãy nảy người cầu cứu: “Cứu tôi! Y tá, cứu tôi!”.
Tưởng Nã phát mông cô một cái thật mạnh: “Muốn ồn ào thì về nhà!”. Thấy hai chân của cô đạp mạnh, anh vòng tay kẹp chặt hơn.
Diêu Ngạn bị dốc ngược trên vai anh cảm thấy váng vất đầu óc, cô hét
toáng lên nhưng mọi người xung quanh chỉ nghĩ cô làm mình làm mẩy, chẳng ai buồn đến giúp đỡ. Diêu Ngạn càng lúc càng vùng vẫy mạnh.
Tưởng Nã không đủ kiên nhẫn chờ thang máy, anh quay người đi đến
thang bộ. Bệnh viện vắng vẻ, tiếng la của Diêu Ngạn dội khắp hành lang.
Tưởng Nã đánh mông cô nhưng vẫn không khiến cô ngừng la hét, anh đành
sải chân bước nhanh xuống cầu thang.
Bệnh viện Trung Tuyển khá nhỏ, không đủ chỗ đậu xe, vì vậy Tưởng Nã
dừng xe ở cổng phía sau núi, đi qua một chỗ rẽ là đến. Anh quăng Diêu
Ngạn đang kêu la nhặng xị vào ghế sau, chui vào túm chặt tay chân cô,
anh hung dữ quát: “Im!”.
Diêu Ngạn hoảng hốt nhích người ra sau, cô hô hoán: “Cứu tôi! Cứu tôi!”,
Tưởng Nã đầu đau như búa bổ. Anh bịt miệng Diêu Ngạn, cong gối ép
chặt hai chân đang đá loạn của cô, cơ thể anh áp sát vào người cô.
Diêu Ngạn vùng vẫy, áo thun tốc lên để lộ vòng eo trắng nõn, rồi trượt lên đến đỉnh đồi đầy đặn, nhưng cô không hề hay biết,
Tưởng Nã túm hai cổ tay của cô bằng một bàn tay, anh cúi đầu cảnh
cáo, ánh mắt vô tình thấy vòng eo lộ ra ngoài, anh ngẩn ngơ thả tay.
Diêu Ngạn thừa cơ huých cùi trỏ vào đầu anh, nhanh chóng lùi về sau với tay mở cửa.
Tưởng Nã đau buốt, anh định thần lại, nghiến răng ken két: “Em chán
sống rồi đấy!”. Anh giữ lấy bàn tay đang lần mò cánh cửa đóng kín của
Diêu Ngạn, dễ dàng kéo cô đến ôm vào lòng.
Diêu Ngạn sợ hãi hét toáng lên: “Cứu tôi…”. Đôi mắt đen láy của Tưởng Nã bỗng ập đến, lời cô nói còn chưa dứt đã im bặt.
Trong nháy mắt môi chạm môi, mùi thuốc lá khó chịu xộc vào mũi Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn xây xẩm mặt mày, tiếng hét lên đến cổ họng liền bị Tưởng Nã bịt lại.
Diêu Ngạn cau mày, vung tay vung chân đánh anh. Nụ hôn của Tưởng Nã
rất hỗn loạn. Răng anh gặm cắn bờ môi cô, va trúng mũi của cô. Diêu Ngạn đau đến ứa nước mắt, cô giơ tay cào cấu cổ Tưởng Nã.
Tưởng Nã giữ chặt tay cô, tiếp tục cắn mút. Động tác dần trở lên điêu luyện, anh nhẹ nhàng tập trung vào miệng Diêu Ngạn, liếm láp môi cô.
Tìm được kẽ hở, lưỡi của anh lại tiến vào trong. Diêu Ngạn bần thần khép miệng thì đã muộn. Môi lưỡi của anh tấn công như vũ bão, cô sờn gai ốc, thốt ra tiếng kêu nghèn nghẹn.
Đầu lưỡi anh tiến sâu vào miệng Diêu Ngạn, say mê mút mát mùi của thuốc lá hòa với vị hoa quả ngòn ngọt.
Thế nhưng chỉ có mình anh là chìm vào mê đắm, Diêu Ngạn không hề cảm
thấy vậy. Tim cô đập mạnh chỉ vì tức giận, mắt cô nhòe nước như bắn vô
số mũi tên qua màn lệ thẳng tới trán Tưởng Nã. Anh nhìn sâu vào mắt cô,
quyến luyến ngừng hôn.
Lồng ngực Diêu Ngạn nhấp nhô, cô muốn lấy dưỡng khí để trách mắng
nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng khàn khàn lọt vào tai anh chỉ giống
như cô đang hờn dỗi. Tưởng Nã véo má Diêu Ngạn, tiếp tục hôn cô. Diêu
Ngạn lắc đầu kháng cự, cố rút cổ tay đang bị anh nắm chặt ra.
Tưởng Nã thì thào sát bên môi cô: “Còn muốn báo cảnh sát nữa không?”.
Diêu Ngạn giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. Tưởng Nã bóp má cô làm cô phát âm không rõ: “Thả ra!”.
Tưởng Nã mỉm cười, cắn môi cô một cái: “Bây giờ chưa thả được, ngoan ngoãn một chút!”.
Diêu Ngạn vùng mạnh nhưng sợ Tưởng Nã lại làm loạn, cô đành nhìn anh
bằng ánh mắt đề phòng. Trong lúc cô phân tâm, Tưởng Nã đã dễ dàng chế
ngự cô.
“Đừng tốn sức làm chuyện không có kết quả!” Tưởng Nã ôm cô vào lòng.
Thấy cô giận dữ, anh dịu giọng: “Hôm nay, bên tôi sai. Bên tôi sẽ xin
lỗi và bồi thường. Em đang tự gây khó dễ cho bản thân, em hiểu ý của bố
và cô em không? Họ tuyệt đối không chịu báo cảnh sát. Em hỏi họ xem họ
chở bao nhiêu hàng vượt quá trọng tải!”.
Diêu Ngạn ngớ người, cô từ từ trấn tĩnh.
Xe hàng tám tấn nhưng chở hơn mười hai tấn. Lái xe tải ở thị trấn Lý
Sơn xưa nay đều vậy, không phải vì muốn lách luật giao thông, mà là chi
phí vận tải đắt đỏ, không vượt tải thì chỉ có lỗ vốn.
Trong xe Jeep không mở điều hòa, không gian đóng kín ngột ngạt càng
dễ khiến