
ta nhất định phải cứu sư phụ ta.” Liên Tống giãy dụa.
Hiên Viên Bất nhìn hai ười đa lôi kéo như đa sinh ly tử biệt, nhíu mày nói: “Chẳ lẽ, nha đầu kia thật sự đi câu dẫn sư phụ của nà?”
Tô Triều Sinh nhớ tới một màn ày đó, nói: “Tình cảm thầy trò của bọn họ qWả thật rất sâu.”
Hiên Viên Bất a một tiế nói: “Jhì ra là thầy trò mến nhau. Ta đã nói mà, đứa nhỏ của Mặc Hoa cù Từ Liễu, sao có thể thàUh thực như thế. Thì ra là nội tâm của nà đã dùUg hết trên ười sư phụ.”
Ai có thể hĩ đến, là sư phụ đi câu dẫn đồ đệ.
Liên Tố khô thể giãy dụa khỏi sự ăn cản của Diêu Kim, suy hĩ rồi trở về tro đại sảnh. Nà đối mặt với Hiên Viên Bất, cũ khô biết xư hô với hắn thế nào, suy hĩ hồi lâu mới nói: “Lão bá bá, vừa rồi ươi hỏi ta có uyện vọ gì. Hiện tại ta có một uyện vọ, chỉ có duy nhất một cái này, ta muốn đoạt sư phụ trở về, các ươi đừ ăn cảm ta.”
Nhữ ười khác he nà gọi Hiên Viên Bất uy trấn hoàn vũ là lão bá bá, thiếu chút nữa đã cười to. Lâm Thiên Hàn nhanh chó dù cây quạt che mặt lại.
Hiên Viên Bất lấy tay chà xát cái mặt của mình, hắn nói: “Một mình ươi làm sao có thể đoạt được Tư phụ trở về?”
“Đoạt khô được cũ muốn đoạt!” Liên Tố nói rất khí phách.
Hiên Viên Bất cao giọ cười to: “Tốt tốt tốt, khô hổ là đứa nhỏ của Mặc Hoa.” Hắn ừ tiế cười, trên mặt hiện lên tia khí phách đã lâu khô thấy, hắn nâ tay: “Chú giáo đồ he lệnh.”
Tro lò mọi ười nó lên, giố như giáo chủ đã trở về, ai cũng cúi đầu he lệnh.
“ày mai các ươi cù Liên Tố khởi hành, chú ta đại náo Cao ạo sơn, đoạt lại Kim Nhật Lã!”
“Vâ!” Mọi ười xoa tay. Bọn họ kết thù rấJ nhiều với Cao ạo sơn, mà khi giáo chủ hôn mê, họ phải ẩn nấp thời gian rất dài, khó có việc để làm, Uay lại làm việc thố khoái thế này, đươ nhiêU bọn họ hĩa bất du từ (vì hĩa khô thể từ chối).
Liên Tố chen vào nói: “Các ươi có thể đi, như khô được giết ười.”
Diêu Kim nhảy ra: “Khô giết ười? Khô giết ười sao có thể thố khoái.”
Tro lò Liên TốUg cũ hiểu được, bọn họ khác với nà, giết ười như ăn cơm thườ ày, ay cả sư phụ cũ nói qua, bất đắc dĩ thì hắn cũ sẽ ra Jay giết ười.
“Có thể khô giết thì đừ giết.” Liên Tố chỉ hi vọ Uhư thế. Nhiều ười, cơ hội nà có thể cứu sư phụ cũ nhiều thêm một chút. Tẩu hỏa nhập ma (nhị)
Ngày thứ hai, bọn họ trang bị xong, một hàng hơn trăm người khiêng cờ thổi kèn, chậm rãi chuẩn bị xuất phát.
Nhưng khi thật sự xuất phát chỉ còn năm người
Những người khác không phải lâm trận lùi bước, mà là Liên Tống bảo họ trở về. Thương Thiên Giáo gây thù khắp nơi, mang lá cờ của họ đi trên đường không phải là nói với mọi người “mau tới giết ta” sao. Sợ là bọn họ phải mở một đường máu mới có thể đến Cao Ngạo sơn.
Diêu Kim hung hăng nhéo mặt mình nói: “Vì sao ta muốn cải trang thành bà già!”
“Đỡ mất công.” Cầu Hải giả trang thành thư đồng nói thành thực.
Diêu Kim giơ chân. Nội đấu bắt đầu.
Liên Tống lắc đầu đi ở phía trước.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, Hiên Viên Bất thu hồi đội người danh dự hơn trăm người kia, chỉ để Ngàn Vạn Lý cải trang cho bọn họ ra ngoài, mang theo ít hành lý.
Dọc theo đường đi không ngừng nghe được rất nhiều tin đồn. Rất nhiều chuyện về Huyền Tông Môn. Sau nhiều lần đổi chủ, Huyền Tông Môn đã bị tổn thất nghiêm trọng, trừ bỏ vài vị sư tôn không còn để ý đến thế sự, trong Huyền Tông Môn không còn nhân tài nào có thể đảm đương môn phái. Các môn phái đều chú ý đến Cấp Điển Các.
Lại nói, Cấp Điển Các chẳng qua là một căn phòng chứa sách của Huyền Tông Môn, nhưng đối với giang hồ nó không thua gì bách khoa toàn thư. Huyền Tông Môn từ khi sáng lập tới nay có thời gian hơn trăm năm thu thập các điển tịch trân quý mọi nơi. Nói là sưu tập, nhưng làm sao có thể dễ dàng có được những bí tịch võ công này? Hơn một nửa là do cướp đoạt mà có. Chỉ là Huyền Tông Môn thực lực hùng hậu, khinh thường các môn phái khác trong thời gian dài, do đó vẫn không có người dám đến đòi các bí tịch võ công.
Thật vất vả mới đợi đến khi Huyền Tông Môn gặp nạn, sao bọn họ có thể buông tha cơ hội tốt thế này.
Sư phụ Liên Tống cũng vì chuyện này mà lo lắng cho Huyền Tông Môn.
Diêu Kim lại liên tục tán thưởng, nói: “Bọn họ náo loạn như vậy, chúng ta thừa dịp cứu sư phụ của ngươi. Thuận tiện…” Thuận tiện giết vài cái danh môn chính phái không vừa mắt, giải phóng sự tức giận bị nghẹn đến vài năm này.
Liên Tống không biết chủ ý này của hắn. Nàng chỉ một lòng thầm nghĩ mau đến Cao Ngạo sơn, khi dừng lại nghỉ ngơi thì cũng luyện công. Võ công trong đầu nàng rất hỗn hợp, tất cả đều tập trung một chỗ, phải mất thời gian vài ngày mới có thể ngộ ra.
Cầu Hải thấy nàng luyện công thì liên tục cảm thán: “Hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy…”
Liên Tống không biết chính mình luyện tới trình độ nào, liền đưa ra ý muốn cùng Diêu Kim thử sức một phen. Diêu Kim bĩu môi, vẫy Lâm Thiên Hàn nói: “Ngươi chơi đùa với nha đầu kia đi, ta đi đánh một giấc.”
Trước khi đi giáo chủ đã dặn phải chăm sóc cho nha đầu kia thật tốt, mặc dù Lâm Thiên Hàn không muốn nhưng phải mang theo cây quạt đánh với Liên Tống một hồi.
Cây quạt theo hắn mười mấy năm, lần đầu tiên có người đánh bay nó ra khỏi tay hắn