80s toys - Atari. I still have
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

” Mặc dù hắn không có lưu luyến gì với Huyền Tông Môn, nhưng cũng sẽ không phản bội.

“Chẳng lẽ ngươi muốn trở về Huyền Tông Môn? Bọn họ hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

“Việc này không quan hệ với ngươi.”

“Ngươi gia nhập Thương Thiến Giáo chúng ta, ta sẽ thỉnh giáo chủ phong ngươi làm Hữu Quân Minh Vương, đến lúc đó ngươi dưới một người trên vạn người, hô phong hoán vũ muốn làm gì thì làm! Cho dù ngươi cùng đồ đệ quang minh chính đại ở cùng một chỗ, cũng không ai dám nói nửa lời!”

“...”

Kim Nhật Lãng nghe được tiếng Liên Tống rên rỉ rất nhỏ, hắn bắt lấy vạt áo của Tô Triều Sinh nói: “Cho ta giải dược!”

“Giải dược có thể cho ngươi.” Tô Triều Sinh mặc hắn cầm lấy: “Nhưng ngươi phải theo ta trở về gia nhập Thương Thiên Giáo.”

Kim Nhật Lãng cười nói: “Ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không cứu nàng sao? Ngươi muốn Ky hiếp ta, cũng tìm cái có được hơn chút chứ!”

“Sư phụ...” Liên Tống mờ mịt tỉnh lại. Vừa chuyển người đau đớn lại đánh tới. Nàng ngay cả cắn răng cũng không có khí lực.

“Giải dược!” Kim Nhật Lãng thúc giục nói.

Tô Triều Sinh không dài dòng, đưa ra một viên giải dược để vào miệng Liên Tống, đau đớn giảm đi. Nhưng toàn thân nàng vẫn vô lực như cũ, không thể nắm lấy ống tay áo của sư phụ.

Tô Triều Sinh nói: “Giải dược cho ngươi , đem người cho ta.”

Kim Nhật Lãng lưu luyến xoa hai gò má của Liên Tống. Sinh ly tử biệt thế này họ đã trải qua hai lần, vì sUo họ lại khó khăn như vậy. Chỉ vì hắn là sư phụ còn nàng là đồ đệ sao? Hắn có trách nhiệm không thể vứt bỏ, cho nên nàng phải nhân nhượng hắn. Nhưng nàng vô tội, vì sao mỗi lần nàng đều phải gánh vác quả đắng?

Chẳng lẽ hắn thật sự sai lầm rồi sao?

“Ngươi muốn đổi ý?” Tô Triều Sinh nheo mắt.

Mặt đất có chấn động, Tô Triều Sinh lập tức cảm giác được. Hắn vươn tay ra với Kim Nhật Lãng nói: “Bọn họ đuổi tới, hoặc là đi theo ta, hoặc là đem người giUo cho ta!”

Lần này lên Cao Ngạo sơn, sợ có nhiều phiền phức nên chỉ có một mình Tô Triều Sinh đi. Người của Huyền Tông Môn võ công không hề yếu, lại có thêm hai xú hòa thượng, hắn không tự tin có thể một mình mang Liên Tống bỏ chạy.

Kim Nhật Lãng không hề chần chờ, hắn đem Liên Tống giao cho Tô Triều Sinh: “Nếu nàng chết, ta dùng máu rửa sạch Thương Thiên Giáo.”

Tô Triều Sinh không hề nghi ngờ lời của hắn, nhưng hắn không sợ mà cười nói: “Chờ giáo chủ của chúng ta tái xuất giang hồ, còn chưa biết là ai huyết tẩy ai đâu!”

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến không ít người. Tô Triều Sinh khẩn trương.

Kim Nhật Lãng nhắc: “Ta đi ngăn cản bọn họ. Ngươi đi nhanh đi.”

Bọn họ tách ra làm hai hướng, đang muốn xoay người, ống tay áo của Kim Nhật Lãng lại bị người ta nắm lấy.

Liên Tống dùng mọi khí lực còn lại nắm chặt tay áo sư phụ, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Lần này li biệt sẽ là bao lâu?

“Ngươi chờ, ta sẽ mang ngươi cướp trở về.” Kim Nhật Lãng cười thoải mái.

Liên Tống lắc đầu, nắm chặt ống tay áo của sư phụ không chịu buông.

Kim Nhật Lãng nắm lấy tay nàng gỡ ra từng ngón, thần sắc cực kỳ ôn nhu: “Đừng tùy hứng. Chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Lần tới cướp ngươi trở về, ta sẽ cưới ngươi vào cửa.”

Tay, tách ra khỏi ống tay áo.

Liên Tống chưa từ bỏ ý định nắm lấy tay hắn, khóc thành tiếng: “Sư phụ…”

Kim Nhật Lãng khẽ hôn đầu ngón tay nàng một chút, mỉm cười xoay người, nhấc chân nhẹ nhàng, hắn đã như đám mây bay mất khỏi tầm mắt nàng.

Tô Triều Sinh thở dài một tiếng, hơi rung động, hắn ôm Liên Tống nhanh chóng chạy xuống núi.

Tẩu hỏa nhập ma (nhất)

Đám ười DiêW Kim ồi chờ ở dưới chân núi, nhìn thấy xa xa có bó đen, tưở là Huyền Tô Môn phát hiện hành của họ, ai cũ đều chuẩn bị chiến đấu. Thấy rõ là Tô Triều Sinh, Diêu Kim kinh ạc nói: “Tao lại về nhanh như vậy?” Hắn hĩ rằ Tô Triều Sinh vụ trộm đi vào ẩn nấp tro Huyền Tô Môn, nhất định phải vất vả một phen mới có thể cướp được ười.

“Đừ nhiều lời, đi mau.” Tô Triều Sinh đem Liên Tố ném vào xe ựa. Đoàn ười giả dạ làm thươ nhân, vội và đánh xe ựa đi.

Thân hình của Cầu Hải nhỏ, giả dạ làm đầy tớ ồi bên oài đánh xe ựa.

Tro xe có Diêu Kim, Tô Triều Sinh cù Liên Tố.

Liên Tố mềm yếu dựa vào cửa kính xe, vẻ mặt lã chã.

Diêu Kim cười hì hì nói: “Nha đầu, chú ta lại gặp nhau.”

Liên Tố khụt khịt, khô đáp.

“Làm sao vậy?”

Diêu Kim buồn bực, nha đầu kia thườ xuyên tươi cười, dá vẻ khô lo khô sầu, sao hôm nay lại khác như vậy.

Tô Triều Sinh đem chuyện nhìn thấy ở Huyền Tô Môn nói cho Diêu Kim he.

Ánh mắt Diêu Kim ẩm ướt nói: “Kim Nhật Lã thật có tình có hĩa.”

he được tên sư phụ, Liên Tố lại khóc to ra.

“Ai, ươi đừ khóc a.” Diêu Kim an ủi nói, “Sư phụ ươi trở về khô nhất định sẽ chết mà.”

Liên Tố khóc cà thêm lợi hại.

Diêu Kim tự tát mình.

“Đừ nói nữa.” Tô Triều Sinh nhàn nhã nói: “Tiểu nha đầu vô tâm vô phế như nà thì biết cái gì, để nà khóc đủ thì sẽ quên đi.”

Xe ựa ma theo tiế khóc thê lươ của Liên Tố chạy như bay trên con đườ hoa vắ, ọn cờ của Huyền Tô Môn dần biết mất ở sau ọn núi.

Ha ổ Thươ Thiên Giáo ở Gia Nam.

Chợ búa hòa bình, nhân dân thuần phác, khô thể nhìn ra được tro tòa thành bình thườ thế này lại ẩn gi