
i mà nàng cứu không phải là sư phụ
“Bọn họ phế võ công của người sao?” Liên Tống cả kinh hỏi.
Kim Nhật Lãng lắc đầu nói: “Liên tiếp trọng thương, nội lực hao tổn quá nhiều, không có việc gì. Đi mau.”
Cảm xúc hận thù kia lại nhảy lên
Kim Nhật Lãng cùng Tô Triều Sinh nhìn nhau, không có thời gian giải thích, bọn họ lập tức từ tử địch biến thành đồng bạn.
Tư Phóng sớm đã chờ ở cửa ra.
“Ngươi cho là các ngươi có thể thoát được sao?”
Liên Tống cùng Tô Triều Sinh trao đổi một cái liếc mắt. Bọn họ nhận thức không lâu, nhưng ăn ý mười phần.
Tô Triều Sinh ở trước mở đường. Dọc đường đi gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Liên Tống che chở sư phụ, chắn mọi người tấn công. Kim Nhật Lãng kinh ngạc. Liên Tống đánh lui ba người xong thì giải thích: “Một tháng này đồ nhi cố gắng luyện võ công, rốt cuộc cũng có chút thành tựu.”
Ánh mắt Kim Nhật Lãng phức tạp, cười gật đầu.
Huyền Tông Môn tuy người đông, nhưng không có phượng trượng Thiếu Lâm trợ giúp, Liên Tống cùng Tô Triều Sinh hợp lực đã nhanh chóng mở ra một con đường.
Ngay khi sắp nhìn thấy thắng lợi, trước cửa Huyền Tông Môn lại có thêm ba người.
Ba người kia hạc phát đồng nhan (già nhưng vẫn tráng kiện), tiên phong đạo cốt, như ba bức tượng tôn quý đứng ở cửa ra Vân Điện.
“Sư tôn...” Thanh âm Kim Nhật Lãng lại có chút tuyệt vọng.
Phàm Biến, Phàm Sinh, Phàm Diệt, ba lão thần của Huyền Tông Môn, vì năm mươi năm trước phạm phải sai lầm khiến nhiều người vô tội bị giết hại, vài chục năm nay vẫn ở trong Hư Không điện ăn năn, chưa từng rời đi nửa bước.
Nay vì Kim Nhật Lãng, lại ra khỏi Hư Không điện.
“Bọn họ là người nào?” Tô Triều Sinh hỏi.
“Ta không biết.” Liên Tống lắc đầu nói: “Nhưng ta biết, chúng ta khẳng định đánh không lại.”
“Làm sao bây giờ?”
“Lại đánh!”
Liên Tống, Tô Triều Sinh, Diêu Kim cùng Cầu Hải, bốn người cùng nhau xông lên.
Ba vị sư tôn bất động như núi, lấy chưởng tiếp chưởng. Sau ba chiêu, bốn người liên tiếp bị đánh bay ra. Quả nhiên là đánh không lại.
Thanh âm đắc ý của Tư Phóng truyền đến: “Các ngươi buông tay chịu trói đi. Không cần chống cự vô ích.”
Liên Tống thật muốn tát một cái lên mặt Tư Phóng. Có ý tưởng này, nàng sợ run một chút. Trước kia nàng chưa bao giờ như vậy…
Bốn người lui đến bảo vệ bên người Kim Nhật Lãng, suy nghĩ đối sách.
Kim Nhật Lãng nhẹ giọng nói: “Công lực của ba người họ sâu không lường được. Năm đó ở trước mặt Thái Sư tổ họ đã thề, làm thì phải làm đến nơi đến chốn, do đó họ không biết dùng khinh công. Các ngươi tận lực hướng những chỗ cao mà bay qua, có thể bay qua khỏi người họ thì thoát.”
“Sư phụ, ngươi bị thương, như vậy rất khó!” Liên Tống nói.
Kim Nhật Lãng trầm mặc một lát. Kỳ thật, khi cứu nàng đến rừng cây lúc đó, hắn đã phát hiện nội lực của mình đang chậm rãi tiêu tan. Nếu chỉ là vì bị thương thì không thể thế này, nhưng hắn không tìm ra nguyên nhân. Nay hắn đã thành phế nhân, không bao giờ có thể làm sư phụ bảo vệ nàng như trước kia nữa.
Nhưng hắn không nghĩ để nàng biết, hắn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Kim Nhật Lãng nói: “Ta dùng khinh công không thành vấn đề. Như thế này đi, ta đếm tới ba, chúng ta cùng nhau hành động.”
Sau khi quyết định. Bốn người nhanh chóng tản ra. Kim Nhật Lãng đếm: “Một, hai... ba!”
Khi đếm tới ba, có bóng người xẹt qua bên cạnh hắn. Hắn cúi mắt xuống, bỗng nhiên, cánh tay và chân đều được nhắc lên.
“Tống nhi?!”
Liên Tống kéo cánh tay hắn cố sức mang hắn bay lên.
Sức nặng của hai người, Liên Tống không thể bay cao như bình thường được.
Bọn họ đã chậm một bước, mọi người sớm đã tiến tới. Ba vị sư tôn lấy dây xích sắt ra khỏi tay, đánh lên trên trời. Bụng Liên Tống bị trúng một kích, rơi thẳng xuống. Đang lúc chỉ mành treo chuông, Tô Triều Sinh dùng khinh công cuốn lấy hai người kéo lại.
Mọi người đuổi tới ngoài cửa. Bọn họ liều mạng chạy. Phàm Biến nhìn sau lưng họ, sau đó bắn xích sắt từ trong tay ra. Xích sắt nhằm hướng Diêu Kim, Cầu Hải nhìn thấy nó bay tới, hắn không kịp thông báo, đem Diêu Kim đẩy ra.
Xích sắt nhắm thẳng vào ngực Cầu Hải.
“Cầu lão quái!” Diêu Kim nắm lấy vạt áo của Cầu Hải, cõng hắn lên lưng vội vàng chạy trốn.
Chạy mãi đến chỗ Lâm Thiên Hàn, phía sau vẫn có người đuổi theo. Tô Triều Sinh hét lên với Lâm Thiên Hàn: “Chạy!”
Lâm Thiên Hàn xoay người, nắm chặt lấy Kim Nhật Lãng cùng Liên Tống chạy chậm nhất.
Một đường chạy hết sức, cuối cùng họ gục trên một chiếc thuyền nhỏ đã chuẩn bị từ trước.
Trước khi lên núi họ đã có chuẩn bị sớm, để lại ở bờ biển một con thuyền. Vạn nhất bị người ta đuổi giết, bọn họ còn có đường lui.
Mọi việc nghĩ nhiều bước thì luôn có ích.
Diêu Kim ngã nhào vào trên sàn thuyền, miệng thở hồng học, nói đứt quãng: “May quá, may quá…”
Nhưng trong đầu lại hiện lên một cái tên, hắn ngồi dậy đi đến bên cạnh Cầu Hải.
“Lão Cầu! Ngươi...”
Máu như suối từ bên miệng Cầu Hải chảy ra, Diêu Kim một chữ cũng không nói nên lời.
Những người khác cũng chạy lại, thấy dáng vẻ của Cầu Hải thì không nói được gì.
Bản thân Cầu Hải chỉ nở một nụ cười, chảy quá nhiều máu ở yết hầu khiến lời hắn nói