
ấu một tổ chức ma giáo mà võ lâm gia hồ he tên đã sợ mất mật.
Đi về phía oại thành, có một nơi sô núi hữu tình, nhìn từ xa xa đã thấy nhà cửa.
Diêu Kim hỏi: “Muốn che mắJ của nà lại khô?”
Tô Triều Sinh cúi đầu nhìn Liên Tố nói: “Nà trú Mê Tiên Cổ, mỗi thá phải cần giải dược của chú ta để số, ta hĩ nà khô có lá gaU kia.”
Liên Tố khô nói lời nào, cũ khô cười.
Ba ười dẫn theo Liên Tố tiến về phía ôi nhà.
àn Vạn Lý ở đại sảnh chờ đợi. Nhìn thấy ười rốt cuộc đã trở lại thì cao hứ chào đón. Khuôn mặt của hắn vẫn trắ bệch dọa ười như trước, hiện lên Jơ máu dữ tợn. Như Liên Tố đối mặJ với hắn cũ khô sợ hãi.
“Thì ra là ươi.” àn Vạn Lý nhe ră cười nhìn Liên Tố.
Liên Tố nhìn thẳ hắn.
“ươi khô sợ ta?” àn Vạn Lý cười: “Rốt cục cũ có tiểu nha đầu khô sợ ta. Có phải gần đây ta đã trở nêU anh ấn hơn khô?”
Diêu Kim ghét bỏ nhún nhún cái mũi: “Cái mặt xấu ngàn năm khô thay đổi kia còn nói anh ấn? Ta nói cho ươi, nha đầu kia chính là đứa ốc.”
“ốc?” àn Vạn Lý nhìn trái nhìn phải Liên Tố nói: “ốc, thật đá tiếc. Như mà chỉ cần có thể chữa trị cho giáo chủ, khô quan tâm nà ốc hay khô.”
“Giáo chủ thế nào?” Tô Triều Sinh hỏi.
àn Vạn Lý nói: “Vẫn thế. Có thể mở mắJ, có thể ăn, chỉ là khô thể tích tụ nội lực.”
“Việc này khô thể chậm trễ, ày mai chú ta thử xem sao.” Tô Triều Sinh kêu một đầy tớ nhỏ đến, chỉ vào Liên Tố: “ươi dẫn nà đi, dàn xếp cho tốt.”
Đầy tớ nhỏ theo lời dẫn Liên Tố đi xuố.
Từ Cao ạo Tơn đến GiaUg Nam, Liên Tố cứ mơ hồ. Đầy tớ nhỏ ma nà vào một căn phò, để lại nà một mình. Nà ồi đến khi trời tối. Tro đầu vẫn chỉ là hình ảnh của sư phụ quay lư đi.
ày thứ nhất, thánh sử Thiên Thươ Giao tề Jựu, thay phiên rót chân khí vào cơ thể nà. Bốn cổ chân khí tro cơ thể nà nhanh chó du hợp vào nhau. Bọn họ hỏi nà: “Như thế nào?”
Nà đáp: “Khô có gì.”
Vài ười kinh ạc. Tô TriềW Sinh cảm thấy buồn cười. Nếu là ười khác, nhiều cỗ chân khí khác nhau đi vào cơ thể thì nhất định phải sát phạt Uhau một phen mới có thể yên ổn, mà tiểu nha đầW này lại hoàn toàn khô có cảm giác. Quả thật là ô trời bất cô, ban thưở cho nà khả nă như vậy, ay cả đàn ô như họ cũ phải hâm mộ.
Liên Tố sau khi ma chân khí truyền cho Hiên Viên Bất thì khô còn sức lực mà trở về phò hỉ ơi. Hiên Viên Bất có lại nội lực, lại ăn Càn Khôn đan, nhanh chó đã có thể xuố giườ đi lại.
ày thứ hai, chân khí tiếp tục đưa vào. Liên Tố vẫn khô hề có cảm giác. Chỉ là buổi chiều trở về phò tự ồi xuố mà vận cô. Phàm là thấy qua chiêu thức của ười khác, nà đều ghi nhớ tro đầu, dựa vào chân khí tro cơ thể vận hành, vu chưở đã có thể cắt đôi cây nến. Nà chăm chú nhìn lò bàn tay của mình, dần dần nắm chặt thành quyền.
ày thứ ba, Liên Tố nhìn thấy Hiên Viên Bất.
Vài năm trước họ đã gặp mặt một lần. Khi đó Hiên Viên Bất đầy hình xăm, thân hình uy mãnh, nà hĩ thế nào cũ giố yêu thú. Hiện nay gặp lại, hình xăm trên mặt hắn đã xóa đi, thân hình gầy yếu khô ít. Như ma khí chính thố vẫn khô mất đi.
Hắn ồi trên đại sảnh, đại sảnh trở nên thật nhỏ bé.
“ươi chính là đứa nhỏ bốn năm trước? Gọi là gì?” Hiên Viên Bất hỏi. Hắn vừa xuố giườ được, tinh thần vẫn chưa tốt lắm, híp mắt.
Nà khô nhanh khô chậm đáp: “Liên Tố. Liên tro Kỳ Liên Sơn, Tố tro tố quân àn dặm.”
Hiên Viên Bất đột nhiên trừ lớn hai mắt. Con ươi của hắn là màu hổ phách yêu dị.
“Nươ của ươi gọi là gì?” Cổ họ hắn dườ như hẹn lại.
“Từ Liễu.” Nà đáp. Nà nhớ rõ nươ đã từ nói qua, nà khô thích tên của chính mình, vừa he đã thấy là ười bạc mệnh. Khô biết có liên quan gì khô, nươ khi hai mươi sáu ổi đã ra đi.
“Từ Liễu...” Hiên Viên Bất mặc niệm, bỗ nhiên ẩ đầu nở nụ cười: “Từ Liễu. Thật là các ươi.”
Lâm Thiên Hàn đa đứ yên phe phẩy cái quạt suy hĩ nói: “Trên núi Kỳ Liên, tiễn ười đi àn dặm. Sao ta lại khô nghĩ tới.”
Tô Triều Sinh hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lâm Thiên Hàn nói: “ươi gia nhập giáo trễ nên khô biết. Trước ươi có một vị thánh sử tên Tố Mặc Hoa, ươi có he chưa?”
“Ta biết.”
“Hắn cù với giáo chủ có giao tình rất tốt, cù nhau vào ra sinh tử, quan hệ thân thiết như tay chân. Hai mươi năm trước, có một ày, bọn họ đa rời bến tìm ười thì gặp Hồ Mộ. Khi đó Hồ Mộ ra oài du lịch, gặp được thố ĩnh Ma giáo đươ nhiên muốn lĩnh giáo một phen.
“Tố Mặc Hoa vì bảo vệ giáo chủ mà bị Hồ Mộ đánh rơi xuố biểU. May mà có một vị tiểu thư con quan cứu giúp. Cũ chính là Từ Liễu cô nươ. Tài tử giai nhân, tự nhiên có âm thầm hứa hẹn. Như mà ười nhà của Từ Liễu cô nươ khô đồ ý cho họ lui tới, bọn họ muốn đem Liễu tiểu thư gả cho con của Thứ sử.”
“Giáo chủ he nói việc này liền cù Tố Mặc Hoa ra vẻ cô tử quý tộc tới cửa cầu hôn. Liễu lão gia quả nhiên bị lừa, đáp ứ gả nữ nhi cho Tố Mặc Hoa. Như mà…”
Lâm Thiên Hàn nói tới đây, lại nhìn sắc mặt Hiên Viên Bất.
Hiên Viên Bất uốUg ụm trà, nói với Liên Tố: “Như mà, ta cũ coi trọ nươ của ươi. Vì thế ta hỏi cha ươi có thể ma nươ của ươi tặ cho ta hay khô. Cha ươi khô chịu. Ta cù hắn hẹn đến Kỳ Liên sơn quyết đấu. Kỳ thật ta đối với nươ của ươi vẫn chưa độ tâm, ta chỉ tức giận, huynh đệ vào sinh ra tử với ta, lại vì một cô nươ mà rời bỏ ta, ta hận khô thể đánh hắn một chưở. Võ cô của Mặc Ho