Old school Swatch Watches
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

ẽ tức giận, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, Liên Tống tuy là cô nương nhưng có tính không kiềm chế như nam tử, mặc kệ nàng đi.

Ăn xong bữa tiệc, bọn họ ngủ lại ở khách điếm, ngày hôm sau lại khởi hành. Đại hội võ lâm (nhị)

Trên đường đi không khỏi đụng độ với võ lâm đồng đạo, không nhận ra họ, chỉ là nhìn thoáng quan. Nếu nhận ra thì đều né tránh. Nếu thân phận đã bị vạch trần rồi thì Liên Tống cũng không sợ hãi nữa, nàng đi đằng trước, ngẩng cao đầu ưỡn ngực dẫn dắt đệ tử Thục Sơn. Tuy rằng võ công của họ không cao cường nhưng mọi người thấy khí thế này thì cũng không dám đến tìm phiền toái. Liên Tống một đường thuận lợi đến Thiếu Lâm Tự, trong lòng không khỏi mừng thầm: chiêu này của nàng quả thật không tồi.

Đến Thiếu Lâm, nhóm cao tăng bảo vệ nghe nói phái Thục Sơn đến thì lộ ra vẻ mặt quái dị. Chỉ chốc lát sau, vị sư tiếp khách nhận được thông báo liền tiến đến dẫn đường.

Thiếu Lâm Tự rất lớn, vào cửa lớn còn phải đi qua một con đường núi dài mới đến đại điện. Hai bên con đường núi có nhiều cao tăng của Thiếu Lâm luyện công, nhìn thấy họ đi qua, cho dù không dừng việc tu luyện nhưng ánh mắt không ngừng về bên này. Đi qua sơn đạo là một vũng bùn, đi thêm nửa nén hương thì đến cửa trước, qua cửa trước là đến một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, sau đó là chính điện của Thiếu Lâm Tự.

Bình thường, trước chính điện chỉ cho phép tăng nhân luyện công, không cho phép người khác ở đây với bất lý do gì. Hôm nay nơi này tụ tập phần đông giang hồ hào kiệt, ong ong thảo luận nói chuyện với nhau còn có người bàn luận cả võ công.

Người tiếp khách dẫn đoàn người của Liên Tống đi trong đám người hô to một tiếng: “Phái Thục Sơn đến!”

Hơi thở của tăng nhân này hùng hậu, thanh âm rõ ràng, mặc dù tiếng không to nhưng mọi người đều có thể nghe rõ nội dung hắn nói, tất cả ánh mắt đồng loạt vọt tới hướng Liên Tống.

Đột nhiên bị rất nhiều nhìn, Liên Tống có chút luống cuống, nàng nghĩ những người này tám phần đều biết nàng là ai, nhưng mà lại không biết võ công của nàng không còn như xưa, cho dù hận nàng nhưng cũng không dám tiến lên. Nghĩ đến đây, nàng có lo chút lo lắng nhưng vẫn duy trì tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu mà đi.

Mọi người thấy nàng tiến lên thì tự giác lui về sau để cho nàng một lối đi. Như nàng dự đoán, có mấy người muốn xông lên mắng nàng yêu nữ nhưng đều bị người bên cạnh ngăn lại. Trong lòng nàng trấn đi tiếp tục đi đường của mình.

Đệ tử Thục Sơn chưa từng thấy qua trận thế như vậy, khi đi xuyên qua mọi người thì nhịn không được mà nhìn trái nhìn phải. Những người đó đều nhường đường cho họ, ánh mắt nhìn Liên Tống chằm chằm, chắc là đang nể mặt Liên Tống. Bọn họ tò mò, Liên Tống có mặt mũi lớn thế sao?

Đến trước cửa chính điện, tăng nhân tiếp khách vào thông báo, khi đi ra thì nói, phương trượng mời Liên Tống vào, đệ tử Thục Sơn ở bên ngoài chờ.

Theo như sự an bài của phương trượng, Liên Tống dặn đệ tử im lặng ở ngoài cửa, một minh nàng đi vào.

Trong đại điện, bức tượng phật Như Lai uy nghi, ba vị phương trượng Phàm, Trần, Duyên đang ngồi ngay ngắn dưới bức tượng, trong tay cầm vòng châu, miệng lẩm bẩm. Liên Tống vào cửa thì hành lễ với ba vị này.

Phương trượng Phàm lớn tuổi nhất thay ba người mở miệng nói: “Ngã phật từ bi, Liên Tống thí chủ có thể chết mà sống lại quả thật là không dễ.”

Liên Tống nói: “Phật tổ phù hộ, may mắn nhặt về một mạng.”

Phàm híp mắt nói: “Thí chủ đến Niết Bàn nhưng đã sống lại, chuyện trước kia chắc hẳn đã nhìn thấu.”

“Vâng.” Liên Tống thở dài nói: “Chuyện cũ nhưng cách một kiếp. Chỉ là mặc dù ta đã giải thoát nhưng ta có quá nhiều tội nghiệt, vẫn còn kéo dài đến nay, sao ta có thể siêu thoát một mình.”

Phàm mở mắt, Trần và Duyên cũng ngừng việc tụng kinh mà liếc mắt nhìn nhau. Theo như bọn họ tra xét thì họ đều nắm rõ đường đi nước bước của Liên Tống từ khi trở về giang hồ cho đến nay, họ gọi nàng đến, vốn là muốn thuyết phục nàng, nếu đã làm chưởng môn Thục Sơn thì hãy một lòng gia nhập chính đạo, trợ giúp họ tiêu diệt ma giáo. Không ngờ tới, bọn họ chưa khuyên bảo câu nào Liên Tống đã chủ động nhắc đến với bọn họ. Hơn nữa, nhìn qua thái độ của nàng không phải là nói cho có lệ, mà là xuất phát từ thật tình.

Phàm chấp tay trước mặt hô khẩu hiệu nhà Phật: “A di đà Phật, thí chủ có thể rộng rãi thấu đáo như thế, quả thật là may mắn. Nếu thí chủ không ngại những chuyện trước kia mà giúp đỡ võ lâm chính nghĩa, ta nhất định vô cùng cảm kích.”

Phàm không ngừng cúi mình tỏ vẻ kính trọng Liên Tống.

Liên Tống trả lễ nói: “Phương trượng không nên dùng đại lễ thế này. Thiện ác thị phi ta có thể phân biệt, ta không muốn hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. nếu phương trượng có thể thu phục hắn, xin hãy giữ lại tính mạng của hắn.”

Hạt tràng trên tay Phàm dừng lại, liếc mắt nhìn nhau với hai vị phương trượng kia, đầu ngón tay chần chờ vuốt hạt châu, chậm rãi nói: “Nghiệp chướng của hắn quá nặng, chúng ta giữ mạng của hắn chỉ sợ các môn phái không đồng ý. Ba người chúng ta chỉ có thể cam đoan, nếu có thể thu phục hắn, chúng ta sẽ đưa hắn trở về Thiếu Lâm.”

Liên Tống nghe ra ý tứ của bọn họ, cho