
sẽ bị phát giác, đến lúc đó sẽ có
người truy lùng. Chỉ cần cầm cự được đến lúc đó, nàng sẽ được cứu.
Hồng Tụ đứng trước căn phòng tối om, đưa mắt nhìn vào.
- Dạ Đông Tuyết, ta biết ngươi đã ở đây. Đừng trốn nữa, mau ra đi!
Vẫn không có tiếng trả lời, Hồng Tụ bước vào bên trong. Hai mắt vẫn chưa
thích nghi được với bóng tối, Hồng Tụ hết vấp đến cái này đến vấp tới
cái kia. Bị cái bàn giữa phòng cản trở, nàng ta điên tiết hất tung lên
làm nó đập xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Cái bàn đó rơi cách Dạ Đông
Tuyết chỉ vài bước chân, bị mảnh vụn của nó văng trúng, Dạ Đông Tuyết
cũng không dám lên tiếng rên.
Mò mẫn mãi vẫn không bắt được Dạ
Đông Tuyết, Hồng Tụ càng điên loạn, hai tay quơ quào càng dữ dội. Bất
ngờ, Hồng Tụ quơ trúng hai tảng đá, là đá đánh lửa.
Năm hai viên đá trong tay, Hồng Tụ bật cười ghê gợn.
- Ha ha ha…
Nghe tiếng cười của Hồng Tụ, Dạ Đông Tuyết có linh cảm không lành.
Cạch cạch cạch
Một chuỗi âm thanh khác vang lên, lúc xác định đó là âm thanh gì, Dạ Đông Tuyết biến sắc.
Mỗi lần hai viên đá đập nhau thì có nhiều tia lửa nhỏ lóe ra, nhờ vào ánh
sáng le lói đó mà Hồng Tụ nhìn thấy những thứ trong phòng.
Cạch cạch cạch…
Cuối cùng, nàng ta cũng chỉa về hướng Dạ Đông Tuyết đang trốn. Vị trí của Dạ Đông Tuyết đã bị phát hiện, Hồng Tụ cười cay nghiệt, chậm rãi đập hai
viên đá đánh lửa vào nhau nhiều lần. Ánh sáng le lói hắt lên gương mặt
trắng bệt của Dạ Đông Tuyết.
Cạch cạch - Bẩm công tử, đã lục soát tất cả các phòng, không thấy người!
- Bẩm công tử, xung quanh đây cũng không có phát hiện!
Toán người được sai đi tìm Hồng Tụ lần lượt quay về báo cáo tin tức, nghe
thấy không tìm được người, Bạch Y Thần lâm vào trầm lặng.
Tại sao lại không tìm thấy? Nàng ta rõ ràng mới vừa ở đây thôi, làm sao có thể biến mất như vậy được…
Đột ngột, hai mắt Bạch Y Thần mở trừng, quát lớn:
- Mau đến khu biệt viện!
Không đợi những người khác kịp phản ứng, Bạch Y Thần đã hối hả chạy đi mất,
chúng gia đinh mờ mịt nhìn nhau, lập tức đuổi theo Bạch Y Thần.
Lúc này, ở biệt viện, Hồng Tụ đã tìm được nơi ẩn núp của Dạ Đông Tuyết.
Nàng ta nở nụ cười thích thú như thú dữ nhìn con mồi của mình đang giãy giụa bên bờ vực thẩm.
Cách cách…
Tiếng động càng lúc càng gần, từng ánh sáng le lói từ hai hòn đá đánh lửa hắt lên mặt Dạ Đông Tuyết
Dạ Đông Tuyết không còn nhìn thấy nên không nhìn thấy vẻ mặt của Hồng Tụ
bây giờ, nhưng Dạ Đông Tuyết vẫn cảm nhận được nguy cơ đang đến gần. Cắn chặt răng, Dạ Đông Tuyết quyết định xông ra ngoài.
Hồng Tụ không ngờ Dạ Đông Tuyết lại xông ra nên bị bất ngờ lảo đảo sang bên, nhưng Dạ Đông Tuyết cũng không chạy đi được vì bị vấp vào những đồ vật rơi vãi
trên sàn nhà.
Rầm
Dạ Đông Tuyết té ạch xuống đất.
- Ta xem ngươi chạy đi đâu!!!
Dạ Đông Tuyết chưa kịp ngồi dậy thì Hồng Tụ đã lao tới bắt nàng, hai người vật nhau trên đất.
- Dạ Đông Tuyết, ta giết ngươi…
Dạ Đông Tuyết lúc sáng mắt đã không đánh lại Hồng Tụ, bây giờ, đối mặt với Hồng Tụ điên cuồng lại càng không phải là đối thủ của nàng ta, chỉ có
thể phản kháng trong vô vọng.
- Ta đã nói ta không phải là kẻ đã hại ngươi!
- Dạ Đông Tuyết, tới lúc này mà ngươi còn muốn gạt ta?
- Ta nói là sự thật! Người đã hại ngươi không phải là ta! Ngươi có ở đây làm loạn càng khiến nàng ta vui vẻ…
- Ngươi đừng gạt ta nữa. Ta sẽ không tin ngươi đâu…
Tiếng Hồng Tụ cuồng loạn la hét át luôn cả tiếng kêu của Dạ Đông Tuyết.
Hồng Tụ không vừa lòng chỉ đánh Dạ Đông Tuyết bằng tay không, nàng ta với
tay ra xung quanh tìm vũ khí, cảm thấy Hồng Tụ đã nới tay, Dạ Đông Tuyết dồn hết sức mình đẩy mạnh Hồng Tụ ra bỏ chạy.
Vừa chạy được ra cửa, Hồng Tụ đã đuổi kịp Dạ Đông Tuyết.
- Dạ Đông Tuyết!!!
Dạ Đông Tuyết bắt được hai tay của Hồng Tụ đang cố gắng đâm xuống. Là dao!
Nếu bị đâm, Dạ Đông Tuyết sẽ chết không nghi ngờ. Dạ Đông Tuyết dồn hết sức để cản lại.
- Ta giết ngươi… Ta giết ngươi…
Bây giờ Hồng Tụ đã hoàn toàn điên rồi, có nói lời thế nào nàng ta cũng
không nghe, Dạ Đông Tuyết cảm thấy bất lực, nhưng lúc này mà bỏ cuộc,
nàng chắc chắn sẽ chết. Trong lúc nguy nan đó, đầu óc Dạ Đông Tuyết đột
nhiên trở nên sáng suốt.
- Nếu ngươi giết ta Bạch Y Thần sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!
Nghe đến tên của Bạch Y Thần, Hồng Tụ liền trở nên ngập ngừng.
- … chàng… sẽ không tha thứ cho ta…
Dạ Đông Tuyết cố đánh lạc hướng Hồng Tụ
- Đúng! Hắn sẽ không tha thứ cho ngươi! Một khi ngươi giết người, ngươi còn cơ hội ở lại bên cạnh hắn sao…
Thấy nàng ta đã ngừng hành động của mình lại, Dạ Đông Tuyết thầm thở phào. Nhưng chưa kịp mừng, thì Hồng Tụ đã bừng tỉnh.
- Ngươi nói dối! Chính ngươi mới là người khiến chàng bỏ rơi ta…
Sức lực dồn xuống càng lúc càng mạnh, mũi dao chỉ còn cách Dạ Đông Tuyết trong gang tấc.
Đúng là phút nguy cấp đó, có tiếng hét của Bạch Y Thần từ xa vang lại.
- Đông Tuyết!!!
Dù chưa thấy người, nhưng giọng nói đó đã lọt vào tai Hồng Tụ, nàng ta lảm nhảm:
- … Bạch… công tử…
Không còn chịu nổi nữa, Dạ Đông Tuyết dùng hết sức lực hất Hồng Tụ sang một bên, lồm cồm bò dậy bỏ chạy.
- Bạch ca ca…
Dạ Đông T