Duck hunt
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

thân…

Lúc mẫu thân nàng lâm bệnh, nhìn nàng với ánh mắt luyến tiếc.

“Đông Tuyết… con nhất định phải sống…”

“Phải sống!”

Lời nói đó làm Dạ Đông Tuyết bùng lên hy vọng. Tiếp đó, một giọng nói khác vang lên:

“Dù thế gian này không ai cần nàng, ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng!”

“Đông Tuyết!”

Hai mắt Dạ Đông Tuyết mở bừng, ý chí sinh tồn lúc này được phát huy toàn

bộ. Dạ Đông Tuyết cố gắng lê người dậy, lẫn vào trong bụi cây tiếp tục

chạy trốn.

Dạ Đông Tuyết vừa rời đi, Hồng Tụ đã đuổi tới, không

nhìn thấy bóng dáng Dạ Đông Tuyết, Hồng Tụ điên loạn nhìn xung quanh tìm kiếm, luôn miệng gào thét:

- Dạ Đông Tuyết, ngươi ra đây! Ta

nhất định sẽ tìm được ngươi… Sẽ từ từ hành hạ ngươi… Ta sẽ bắt ngươi

sống không được, chết không yên!!!

Sau đó Hồng Tụ xông vào các

bụi cây xung quanh tìm kiếm, Dạ Đông Tuyết nép sát người dưới đất để

trốn, không dám gây ra một tiếng động. Tìm mãi không thấy, Hồng Tụ nghĩ

rằng Dạ Đông Tuyết chắc đã trốn đi xa nên bỏ đi chỗ khác tìm tiếp.

Xác định Hồng Tụ đã đi xa, Dạ Đông Tuyết mới lồm cồm bò ra, vết thương trên đầu không chảy máu nhưng nó làm nàng cảm thấy đau đớn.

Bây giờ

quay trở về biệt viện không phải cách tốt, Hồng Tụ nhất định sẽ đến đó

tìm nàng. Dạ Đông Tuyết quyết định đến Trúc Lâm Viện nhờ sự giúp đỡ.

Dù rằng Hồng Tụ không còn ở đây, nhưng không biết nàng ta có quay lại hay

không nên Dạ Đông Tuyết không đi theo đường lớn mà chọn những lối mòn mà đi.

Hồng Tụ lúc đi tìm Dạ Đông Tuyết đã gặp Dạ Kim Lan, Dạ Kim

Lan hay tin Dạ Đông Tuyết trốn thoát liền nghĩ nếu để người khác phát

hiện Dạ Đông Tuyết trước, Dạ Kim Lan cũng khó tránh tội, liền hô tri:

- Tam tỷ và ta đang chơi đùa, tam tỷ bỗng dưng lên cơn điên loạn mà gây

gỗ. Các ngươi hãy mau tìm tam tỷ trở về, đừng làm nàng bị tổn thương…

Chẳng mấy chốc, tin này lan ra gần hết Dạ gia, bên Trúc Lâm viện cũng nhận

được tin báo. Bạch Y Thần nghe thấy không nói gì, khẽ thở dài một hơi.

Dạ Đông Tuyết không hề biết việc đó, chỉ mong mỏi tìm được Bạch Y Thần nhờ hắn cứu giúp. Nhưng đi được một quãng đường, vừa đến được Trúc Lâm Viện thì Dạ Đông Tuyết đã hoàn toàn kiệt sức, ngã xuống nằm dài trên đất.

Không biết nàng nằm đó bao lâu, có tiếng bước chân lại gần. Dạ Đông Tuyết lo

sợ người đang tới là Hồng Tụ, tim đập thình thịch, nàng muốn chạy nhưng

không nhấc nổi một ngón tay.

Còn người kia vẫn thong thả tiến đến gần Dạ Đông Tuyết.

Hoàn toàn im lặng.

Bạch Y Thần nhìn Dạ Đông Tuyết nằm trên đất, y phục của nàng đầy vết bẩn, chắc đã lê lếch trên đất. Bạch Y Thần thở dài nói:

- Nàng gây phiền toái chưa đủ sao?

Là giọng của Bạch ca ca, Dạ Đông Tuyết mừng rỡ, nẩy lên hy vọng, nàng muốn gọi hắn nhưng nàng không phát ra được một tiếng nào.

“… cứu…”

Thấy Dạ Đông Tuyết vẫn nằm yên bất động, Bạch Y Thần lại nghĩ rằng nàng không đặt lời mình nói vào tai, hắn lại nói:

- Nàng đã không còn là trẻ con, đừng hành động không suy nghĩ như vậy nữa. Không ai có thể bao dung cho nàng mãi được…

“… Bạch ca ca… cứu… cứu…”

- Tương lai, nàng còn lập gia đình, mà nàng cứ như vậy làm sao khiến người khác yêu thương?

Dạ Đông Tuyết vẫn không đáp lời.

- Đông Tuyết, nàng lại làm ta thất vọng…

Bạch Y Thần sau khi buông câu cảm thán cũng quay mặt bỏ đi. Dạ Đông Tuyết

nằm bất động trên đất, muốn kêu gào Bạch Y Thần trở lại nhưng hoàn toàn

bất lực.

“Bạch ca ca… cứu Đông Tuyết…”

“Bạch ca ca…”

Ý thức cuối cùng biến mất, Dạ Đông Tuyết chìm trong hôn mê.



Không biết trải qua bao lâu, Dạ Đông Tuyết cuối cùng cũng mở mắt, sau phút mờ mịt ban đầu, Dạ Đông Tuyết dần tỉnh táo lại, hai mắt vẫn chưa nhìn rõ

ràng. Dù vậy, nàng vẫn nhớ khi Bạch Y Thần tìm được nàng, nàng không còn hy vọng gì ở Bạch Y Thần nữa nên lủi thủi quay về biệt viện của mình.

Nếu bây giờ, Hồng Tụ có tìm đến cửa, nàng xem như nhận mệnh.

Trên đường quay về, chẳng hề có trở ngại nào, không có một ai đột ngột xuất

hiện bắt lấy nàng. Dạ Đông Tuyết lê bước tiến đến giường, vừa nằm xuống

hai mắt lại nhắm nghiền.

Dạ Đông Tuyết không hay biết rằng, hôm

nay việc Hồng Tụ điên khùng chạy loạn khắp nơi đã bị nhiều người trông

thấy. Cuối cùng, Hồng Tụ bị bắt nhốt vào kho củi. Dạ Kim Lan bên kia khi nghe tin cũng không mảy may thương xót, việc hôm nay đã gây náo loạn

không nhỏ, tạm thời nàng sẽ án binh bất động, tha cho Dạ Đông Tuyết. Qua ngày hôm sau, Dạ Đông Tuyết lần nữa tỉnh lại.

Sau khi xử lý xong các vết thương trên người và thay y phục khác, bỏ thêm

vài lọ thuốc kỳ lạ vào người, Dạ Đông Tuyết lại đi nằm.

Đến ngày hôm sau, Dạ Đông Tuyết mới ngồi dậy bắt đầu mò mẫn xung quanh.

- … ba bước… năm bước…

- … hai mươi tám… hai mươi chín…

Hết xác định khoảng cách thứ này lại xác định khoảng cách đến các thứ khác. Sau khi đã đi vài vòng trong biệt viện, Dạ Đông Tuyết đi xa hơn, đến

các viện xung quanh.

Vừa đi vừa lẩm nhẩm:

- … một trăm năm mươi chín…

Có mấy nô bộc gần đó thấy Dạ Đông Tuyết lủi thủi đi cũng không chú ý, tiếp tục công việc của mình, có người lướt ngang Dạ Đông Tuyết nghe nàng lảm nhảm gì đó thì chỉ bỉu môi, bệnh ngốc của Dạ Đông Tuyết càng lúc càng