XtGem Forum catalog
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

gian dâm với một tên gia đinh đã hoàn toàn làm nàng hoàn toàn mất đi tư cách ở bên cạnh Bạch Y Thần…

Ánh

mắt Hồng Tụ như có ngọn lửa bùng lên dồn dập, gương mặt nàng ta giờ đây

co rúm vì hận thù vô cùng dữ tợn, chỉ chờ nhào lên xé nát Dạ Đông Tuyết.

Dạ Kim Lan khẽ liếc mắt nhìn qua Hồng Tụ, thấy biểu hiện của nàng ta như

thế thì vô cùng hài lòng, lại nhìn Dạ Đông Tuyết đang nằm trên đất đầy

khinh bỉ và tàn độc.

Cho dù Dạ Đông Tuyết không phải là kẻ chủ

mưu phía sau thì cũng là người có quan hệ. Bây giờ, nàng đã không còn

tương lai thì cũng đừng ai mơ sẽ có kết cuộc tốt đẹp.

- Ta giao nàng ta cho ngươi. Tùy ngươi giải quyết!

Sau khi bỏ lại câu đó, Dạ Kim Lan dẫn theo Thúy Nhi bỏ đi.

Thúy Nhi biết Dạ Kim Lan làm vậy cũng không có lòng tốt gì, Hồng Tụ căm hận

Dạ Đông Tuyết như vậy, rơi vào tay nàng ta chỉ có thể bị hành hạ tới

chết mà thôi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Thúy Nhi khẽ rùng mình, bước chân

càng nhanh hơn.

Mãi một lúc sau, Hồng Tụ mới từ từ tiến lại gần Dạ Đông Tuyết.

- Hồng Tụ tỷ tỷ, thả ta ra đi. Thật sự chơi không vui a…

Hồng Tụ tàn khốc nhìn Dạ Đông Tuyết nghiến răng nói:

- Đừng giả vờ trước mặt ta!

Dạ Đông Tuyết khẽ biến sắc, lẽ nào giả dạng của nàng đã bị nhìn ra?

- Ngươi chính là kẻ đã hại ta thân bại danh liệt.

Hồng Tụ điên cuồng kêu gào. Đến giờ, Dạ Đông Tuyết mới biết mình đã bị tính

kế, Dạ Kim Lan đã đem toàn bộ sự việc kia đổ lên đầu mình. Hồng Tụ nghĩ

mình là hung thủ đã hại nàng ta.

- Hồng Tụ, ngươi bị người khác lường gạt rồi. Ta không có hại ngươi.

Những lời Dạ Đông Tuyết lọt vào tai Hồng Tụ thành những lời bào chữa. Tại sao nàng có giải thích thế nào cũng không ai tin? Giờ lại muốn giải thích

với nàng?

- Ngươi đừng mơ lừa gạt ta nữa. Dạ Đông Tuyết, ta hận ngươi…

Hồng Tụ lao vào cấu xé Dạ Đông Tuyết, nhớ đến những vết thương trên người

mình ngày trước, Hồng Tụ càng thêm điên cuồng, muốn Dạ Đông Tuyết cũng

phải chịu thảm cảnh như mình.

Ở Vọng Nguyệt đình lúc này Hồng Tụ hung hăng như người đàn bà điên lao

vào cấu xé Dạ Đông Tuyết. Vẫn còn bị trói chặt trong lưới, Dạ Đông Tuyết không thể phản kháng, chỉ có thể liều mình tránh né.

- Ta không phải là người đã hại nàng! Nàng bị hại không liên can tới ta…

Dù cho Dạ Đông Tuyết có nói thế nào cũng không lọt được vào tai Hồng Tụ.

Từ trước, Hồng Tụ vốn đã không thích Dạ Đông Tuyết, nay nàng lại ra nông nỗi này làm sao có thể buông tha cho Dạ Đông Tuyết? Hành động của Hồng

Tụ càng lúc càng điên cuồng, tấm lưới bị rách lỗ chỗ nhưng một phần cũng nhờ thế mà tấm lưới trên người Dạ Đông Tuyết được nới lỏng. Rốt cuộc,

Dạ Đông Tuyết cũng thoát ra khỏi tấm lưới.

Thấy Dạ Đông Tuyết định chạy, Hồng Tụ kéo chân Dạ Đông Tuyết lại, làm Dạ Đông Tuyết ngã ạch xuống đất. Hồng Tụ kêu gào:

- Dạ Đông Tuyết, ngươi thật độc ác! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi…

Dạ Đông Tuyết giằng co với Hồng Tụ, cuối cùng cũng đẩy được ả ra khỏi

người mình. Dạ Đông Tuyết bám vào cột chống để đứng lên, gần như không

còn sức.

- Ngươi bị Dạ Kim Lan lừa rồi, chính Dạ Kim Lan mới là người đã hại ngươi…

Hồng Tụ nghe xong càng thêm điên loạn, gào thét:

- Dạ Đông Tuyết, ngươi đừng hòng gạt ta. Ta biết trước giờ ngươi luôn

ghét ta, ngươi hận ta không để ngươi tiếp cận Bạch công tử. Ngươi luôn

muốn trả thù ta…

Dạ Đông Tuyết bất lực lắc đầu. Hồng Tụ lần nữa

lại xông đến, Dạ Đông Tuyết liều mình né tránh nhưng vẫn bị Hồng Tụ bắt

được, Hồng Tụ theo đà xô mạnh làm Dạ Đông Tuyết ngã qua lan can, rơi

thẳng xuống đất.

Cốp

Đầu Dạ Đông Tuyết đập vào một tảng đá, trước mắt trở nên tối sầm.

Dạ Đông Tuyết nằm dài trên đất, thời gian đối với nàng như ngừng trôi.

Mệt mỏi…

Thật mệt mỏi quá…

Suốt năm năm nay, nàng chưa từng có một giấc ngủ yên, lao đầu vào làm việc,

làm việc để tạo dựng thế lực cho mình. Lúc nào cũng phải ngụy trang, giả ngây giả dại để né tránh ánh mắt người khác.

Nàng thật sự rất mệt nhưng không thể nói ra, kể cả với Tang Ly.

Đã có nhiều lúc muốn buông xuôi.

Nàng chỉ có duy nhất một mong muốn, mãi mãi ở cạnh mẫu thân, sống yên lặng suốt quãng đời…

Nhưng mong ước nhỏ nhoi đó cũng bị người ta chà đạp, cướp mất.

Nàng muốn trả thù, đó là cách duy nhất khiến nàng cảm thấy bản thân mình có ích, có lý lẽ để sinh tồn.

Nhưng nàng luôn mềm lòng.

Tang Ly nói đúng, nàng không đủ tàn nhẫn, không đủ quyết đoán nên hết lần này đến lần khác bị người ta sắp đặt, tính kế.

Thật sự, nàng không hề tài giỏi, nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường, mong muốn trải qua cuộc sống yên lặng không phân tranh…

Nàng không thông minh, tất cả mọi thứ toàn là nàng cố gắng liều mình để đạt được. Nàng không hề tài năng mà…

Hai mắt Dạ Đông Tuyết dần ghép lại, buông bỏ ý chí.

Mọi thứ kết thúc rồi sao?

Mẫu thân, Đông Tuyết đến tìm mẫu thân được không? Mẫu thân có trách Đông Tuyết không?

Mẫu thân… Đông Tuyết buồn ngủ quá…

Khi hai mắt Dạ Đông Tuyết chỉ còn một chút nữa thì khép kín hoàn toàn thì đột ngột những cảnh tượng trước kia hiện ra.

Lúc mẫu thân nàng còn sống, nàng và mẫu thân nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng làm việc, cùng đùa giỡn.

Điệu múa của mẫu