lại. Đôi mắt chầm chậm hé mở,
mang theo một tầng sương mù. Dù đã thức tỉnh, nàng vẫn nằm đấy, không cử động lấy một lần, chỉ đơn giản nhìn lên trần nhà, không biết đang suy
nghĩ điều gì.
- Nàng đã tỉnh!
Một giọng nói vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của thiếu nữ kia, thiếu nữ không thèm chấp, từ từ khép hờ mắt.
Vẫn điệu cười nửa miệng khinh khỉnh kia, Tang Ly nhướn mắt đáp lại ánh mắt của nàng, bông đùa:
- Dạ Đông Tuyết đã chết!
Phải! Dạ Đông Tuyết đã chết!
Vào đêm tuyết rơi mịt mù đó, người ta phát hiện ra thi thể đã lạnh cứng của Dạ Đông Tuyết. Thi thể của Dạ Đông Tuyết được mang về Dạ gia, Dạ Minh
Thành chán ghét chẳng thèm nhìn lấy một lần, mặc cho hạ nhân xử lý. Bạch Y Thần không đành lòng nhìn người ta bỏ mặc thi thể của nàng trong biệt viện, hắn đã tự ý mang nàng đến Trúc Lâm viện, ở bên cạnh bồi nàng, một bước cũng không rời…
Tang Ly bước đến ngồi bên cạnh nàng, với tay bắt lấy một lọn tóc rơi loạn mân mê, nhìn nàng đầy trìu mến.
- Bây giờ… nàng là ai?
Thiếu nữ nãy giờ vẫn nằm im trầm mặc, không để ý đến cử chỉ khiếm nhã của
Tang Ly, nghe thấy Tang Ly hỏi như vậy, mới có chút phản ứng. Tang Ly
chẳng hối thúc, yên lặng chờ đợi.
Rốt cuộc, thiếu nữ cũng nhướn người ngồi dậy, Tang Ly khẽ đỡ cho nàng.
- Hai mắt nàng đã thấy rõ chưa? Trong đầu nàng có một khối máu tụ, ta đã thi châm…
- Nguyệt Vô Thường!
Thiếu nữ đột ngột lên tiếng cắt ngang câu nói của Tang Ly. Tang Ly bất ngờ nhìn nàng, nàng lần nữa lặp lại:
- Kể từ bây giờ, ta là Nguyệt Vô Thường!
Tang Ly nhếch mép cười, dụi dụi đầu vào người Nguyệt Vô Thường gọi:
- Thường Thường. Thường Thường của ta a…
Ngạc nhiên thay, Nguyệt Vô Thường không đẩy Tang Ly ra hay biểu lộ bất cứ
cảm xúc nào, điều này làm chính Tang Ly cũng cảm thấy lạ lẫm. Hắn không
náo loạn nữa, nhìn Nguyệt Vô Thường nghiêm túc nói:
- Nàng có
biết lần này nàng đã phạm lỗi gì không? Dù viên thuốc đó chỉ làm nàng
rơi vào trạng thái chết giả, nhưng sau ba ngày không có thuốc giải hoặc
có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng sẽ chết! Chết thật sự!
Nguyệt Vô Thường nhướn mắt nhìn Tang Ly nói:
- Không phải ngươi đã đến sao? Ngươi đã hứa sẽ trở về.
Chẳng ai biết được những ngày qua Tang Ly đã trôi qua như thế nào. Ngày đó,
hắn vẫn còn ở kinh thành, dù sự việc vẫn chưa được giải quyết xong, có
thể sẽ phải kéo dài thời gian ở lại. Nhưng bỗng nhiên, trong đêm tối đó, một linh cảm không lành dấy lên, dường như hắn nghe thấy Dạ Đông Tuyết
đang bi thương gọi hắn… hắn đã bỏ lại mọi thứ liền lên ngựa trở về
phương Bắc suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.
Khi đến nơi, hắn mới biết Dạ Đông Tuyết đã chết, chính xác là vì viên thuốc chết giả của hắn đưa nàng. Dạ Đông Tuyết chết vừa đúng ba ngày, may mắn vì Bạch Y
Thần đau thương, tiếc nuối không để cho người khác mang nàng đi chôn
cất, nếu không…
Tang Ly không để lỡ thời gian liền đánh ngất Bạch Y Thần, mang thi thể của Dạ Đông Tuyết đi mất. Sau khi cho Dạ Đông
Tuyết uống thuốc giải, trái tim đang đập loạn của hắn mới có thể buông
xuống. Thật may mắn! Thật may mắn hắn chưa đến muộn!
Trong khoảng thời gian chờ Dạ Đông Tuyết được giải độc, Tang Ly mới kiểm tra các vết thương trên người nàng. Từng vết thương lớn nhỏ, mới có, cũ có đập vào
mắt Tang Ly, nghiêm trọng nhất là vết thương trên đầu, máu bầm tụ lại
không xuất ra được làm ảnh hưởng thị lực, nếu để lâu dài, hai mắt Dạ
Đông Tuyết sẽ bị mù mãi mãi. Đáy lòng Tang Ly lạnh lẽo, chỉ có nửa
tháng, hắn rời đi chỉ có nửa tháng, làm sao nàng lại ra nông nổi này?
Tang Ly lại càng trách bản thân mình quá sơ suất. Vì thân phận của mình, hắn không thể điều động người của mình, còn Dạ Đông Tuyết lại muốn che dấu
thân phận của Vô công tử nên không chịu để bất cứ người nào bên cạnh bảo vệ mình. Mà có lẽ, vì nàng nghĩ rằng dù người Dạ gia có gây khó dễ nàng thế nào cũng không có lý do uy hiếp đến tính mạng của mình.
Tang Ly nhíu mày nhìn Nguyệt Vô Thường, thận trọng hỏi:
- Nếu như ta không trở về kịp?
Nguyệt Vô Thường, người đã từng mang cái tên Dạ Đông Tuyết cười nhạt đáp:
- Vậy Dạ Đông Tuyết sẽ chết và ta cũng vậy.
Tang Ly quan sát thiếu nữ trước mắt mình. Kể từ ngày mẫu thân nàng mất, nàng đã không còn là đứa bé ngây thơ, tràn ngập sức sống nữa, còn ngụy trang mình thành kẻ khờ khạo để che dấu mục đích trả thù của mình. Nhưng dù
sao nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn, có thể chịu được gánh nặng
của sự hận thù đó? Dù rằng không nói ra, nhưng chính hắn cũng biết rằng
trong lòng của Dạ Đông Tuyết vẫn còn le lói một tia vọng, kỳ vọng ở tình thân, mẫu thân nàng đã mất, nàng chỉ còn lại những kẻ đó là người thân. Suốt bao nhiêu năm, Dạ Đông Tuyết đã bị dằn dặt giữa thù hận và buông
tha như thế…
Hắn đã thật vô tâm không nghĩ đến điều đó. Nếu như,
ngày đó hắn ngăn cản nàng lại, đừng bảo nàng trả thù, theo ý nguyện của
Nguyệt Vô Ưu, mẫu thân nàng, đưa nàng rời khỏi Dạ gia thì nàng có ra kết cuộc như bây giờ không? Có chịu tổn thương tới như vậy?
Tang Ly e ngại nói:
- Nàng… tin ta tới như vậy sao?
Dạ Đông Tuyết nhướn mắt nhìn Tang Ly nói:
- Ta tin! Ta tin Tang Ly n