
được can thiệp.
Dạ Minh Thành nghe vậy đã hài lòng, liền gật đầu đáp ứng. Nào ngờ, Bạch Y Thần lại nói tiếp:
- Ta còn có yêu cầu!
Dạ Minh Thành liền nói:
- Bạch công tử cứ nói! Dạ mỗ nhất định sẽ đáp ứng!
- Ta muốn tam tiểu thư cùng đến học.
Dạ Minh Thành liền nhíu mày khó hiểu, đứa con gái này của lão xưa nay nào
có học hành gì, tại sao Bạch Y Thần lại muốn nó học cầm?
- Dạ lão gia?
Bạch Y Thần lên tiếng gọi làm Dạ Minh Thành giật mình, lão cười nói:
- Dạ mỗ đương nhiên không ý kiến gì, chỉ là… Đông Tuyết trước nay chưa
từng học hành qua, làm sao có thể hiểu cầm. Ta e nó sẽ làm công tử phật
ý…
Bạch Y Thần không để ý tới, trầm giọng nói:
- Yêu cầu của Bạch mỗ chỉ có như vậy.
Dạ Minh Thành thấy Bạch Y Thần kiên quyết như vậy đành phải chấp thuận.
- Vậy… ta sẽ cho người thông báo với Đông Tuyết.
Bạch Y Thần không đáp. Thấy mọi việc đã xong, Dạ Minh Thành chấp tay cáo lui.
- Trời không còn sớm. Dạ mỗ không làm phiền công tử nữa, công tử hãy nghỉ ngơi sớm.
Bạch Y Thần đứng lên tiễn hắn về.
- Dạ lão gia, thất lễ!
Dạ Minh Thành đi một lúc lâu, Bạch Y Thần vẫn ngồi tại chỗ ngồi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
—————
Ở một biệt viện hẻo lánh không được đặt tên sâu trong hậu viên, bình
thường chẳng ai thèm lui tới, cỏ dại mọc lên khắp nơi, thỉnh thoảng còn
có tiếng ếch nhái kêu. Mọi người còn rủ tai nhau ở đây đôi khi còn nghe
thấy tiếng kêu khóc và cả… ma nữa, nó còn tấn công những ai vô tình đến
gần và còn thêm nhiều lời đồn đãi khác. Bởi vậy, người ta lại càng không muốn đặt chân tới biệt viện này. Thế mà, đây lại là nơi ở của tam tiểu
thư Dạ gia, Dạ Đông Tuyết.
Người nô tì được phân công tới đây báo tin cho Dạ Đông Tuyết dù mới vào phủ không bao lâu, nhưng những tin đồn quanh cái biệt viện này nàng ít nhiều cũng đã nghe nói tới. Nàng ta run rẫy cầm chiếc lồng đèn mò đường đi, mỗi khi có cơn gió thổi qua, ánh
nến chập chờn trong thoáng chốc cũng làm cho nàng giật nẩy mình. Nàng ta lần từng bước trên lối mòn để băng qua được khu vườn hoang, rồi đến bãi cỏ dại mới nhìn thấy được một gian nhà nhỏ ọp ẹp giữa khoảng đất trống, từ khe cửa có thể thấy được ánh sáng le lói phát ra từ bên trong. Nàng
ta liền vội vàng chạy đến gõ cửa, luôn miệng gọi:
- Tam tiểu thư! Tam tiểu thư!
Không có tiếng trả lời, nàng ta càng run rẫy.
- Không lẽ tam tiểu thư bị ma bắt đi rồi…
Càng nghĩ, càng hoảng sợ, mạnh tay đập cửa hơn.
- Tam tiểu thư! Tam tiểu thư!
Mãi một lúc, Dạ Đông Tuyết mới lên tiếng gáy ngủ hỏi:
- Ai đó?
- Nô tì là người ở tiền viện.
Cánh cửa được mở ra, Dạ Đông Tuyết mơ màng nhìn nàng, miệng há to ngáp một cái dài.
- Khuya rồi! Ngươi tới đây làm gì?
- Nô tì đến truyền lời!
- Truyền lời?
- Dạ, là lão gia nói từ ngày mai, tiểu thư sẽ theo Bạch công tử học cầm, người hãy chuẩn bị trước.
Dạ Đông Tuyết nghe thế liền tỉnh ngủ, nheo mắt nhìn nàng nghi hoặc hỏi:
- Học cầm? Là ý gì?
Nàng ta đã muốn nhanh chóng rời khỏi chốn quỷ ám này lắm rồi, nên nhanh miệng giải thích:
- Là tứ tiểu thư muốn thỉnh Bạch công tử làm tiên sinh dạy nàng học cầm,
nhưng Bạch công tử lại yêu cầu tiểu thư học cùng. Nô tì chỉ biết có vậy
thôi. Nô tì đi trước!
Chưa kịp nói hết lời, nàng ta đã chạy như bay ra khỏi khu biệt viện này.
Dạ Đông Tuyết trong lòng vẫn nghi ngờ, liếc nhìn ra bên ngoài, xác nhận không có ai, nàng mới khép cửa lại, quay vào nhà.
Trong nhà cũng tồi tàn không khác gì với bộ dạng bên ngoài của nó, chỉ có một bộ bàn, ghế cái còn cái mất, một cái giường đơn đặt trong góc phòng và
một cái tủ cũ kỹ. Thực tế cho thấy nơi này còn tệ hơn cả nhà của một
người bình dân, ai lại dám nghĩ rằng đây là nơi ở của tiểu thư Dạ gia
giàu nứt tường đổ vách chứ.
- Ngươi nghĩ sao?
Dạ Đông Tuyết đột ngột lên tiếng hỏi, không có tiếng người trả lời. Dạ Đông Tuyết nhíu mày khó chịu, hăm dọa:
- Ngươi còn giả thần giả quỷ, ta sẽ cho ngươi làm quỷ thật đấy!
Nghe giọng nàng bực tức, một tiếng cười khẽ vang lên.
Ha ha ha…
- Nàng thật nhẫn tâm vậy sao?
Một thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi không biết từ đâu xuất hiện. Hắn mặc chiếc áo bố đã sờn cũ, tóc tai rối tung được buộc hờ bằng một
mảnh vải bố, bộ dạng tuỳ ý cà lơ phất phơ chẳng khác chi một tên khất
cái ngoài đường, nhưng hai mắt hữu thần lại sáng tinh tường, không hề
giống như những kẻ tầm thường khác. Môi khẽ nhếch cười, hắn nhướng mắt
nhìn Dạ Đông Tuyết với điệu bộ bỡn cợt.
Dạ Đông Tuyết hừ lạnh, nheo mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
- Ngươi nghĩ ta có dám làm không? Tang Ly! - Ngươi nghĩ thế nào?
Tang Ly nghe Dạ Đông Tuyết hỏi thì làm ra điệu bộ nghiêm túc suy nghĩ:
- Ta đang nghĩ…
Dạ Đông Tuyết hướng tai lắng nghe. Nào ngờ, sau một lúc trầm ngâm Tang Ly lại tuôn ra một câu không dính líu:
- …khi nào nàng mới cho ta thân thân đây.
Tang Ly vừa đùa cợt nói vừa kèm theo hành động dang hai tay lao đến chỗ Dạ
Đông Tuyết ngồi. Dạ Đông Tuyết nổi giận, không khách khí dùng chân đạp
lên ngực Tang Ly để cản hắn lại. Dạ Đông Tuyết nổi giận quát:
- Ngươi bình thường lại cho ta!
Dằn co một lúc, trên người có thêm mấy dấu chân, Tang Ly mới t