XtGem Forum catalog
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326422

Bình chọn: 10.00/10/642 lượt.

đánh tiếng hỏi:

– Nàng muốn cái gì?

Thiếu nữ lần nữa lại trừng mắt nhìn Trấn Vương, như thể hắn lại gây lỗi lầm gì. Cuối cùng, nàng vẫn không chịu được mà nói:

– Ta muốn thay y phục…

Trấn Vương sững người nhìn nàng, đêm qua hắn đã thay cho nàng y phục của

hắn, đến giờ cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, Trấn Vương gật đầu nói:

– Ừ, để ta đi lấy y phục cho nàng!

Lát sau, Trấn Vương quay lại với y phục của hắn trên tay. Thiếu nữ áo tím trợn mắt nhìn Trấn Vương, chất vấn:

– Tại sao là y phục của nam nhân?

Trấn Vương thật thà nói:

– Vì ta là nam nhân!

Thiếu nữ áo tím càng tức nghẹn, trước nay chẳng cần nàng mở miệng, những

người xung quanh đã tự dâng lên những thứ nàng muốn. Vậy mà… vậy mà… tên nam nhân này năm lần bảy lượt làm trái ý của nàng.

Thiếu nữ áo tím gào lên:

– Ta muốn y phục của nữ nhi…

Trấn Vương cười cười nói:

– Đêm qua nàng bị kẻ thù làm bị thương. Ta làm sao biết được kẻ thù của

nàng còn xung quanh hay không? Một nam nhân như ta lại đi mua y phục nữ

nhi, không phải tự chỉ điểm cho người ta biết hay sao?

Thiếu nữ

áo tím muốn phản bác nhưng không thể nói được gì, nhìn vẻ mặt thật thà

tới bất đắc dĩ của Trấn Vương mà tức nghẹn từng hồi.

– Ngươi… ngươi…

Không còn cách nào khác, nàng hung hăng giật lấy y phục trên tay Trấn Vương

rồi đuổi hắn ra ngoài. Đứng ngoài cửa, Trấn Vương đâu còn vẻ thật thà

như lúc nãy, hắn nhếch mép cười gian manh, thầm nhủ:

– Để ta xem nàng bỏ đi bằng cách nào…

Tối đêm đó, thiếu nữ áo tím lại lên cơn sốt cao, trong lúc thần trí bất

minh nàng dường như nghe thấy tiếng Trấn Vương đang quát mắng người nào

đó.

– Tại sao nàng vẫn sốt cao như vậy?

– Mau tìm cách giúp nàng hạ sốt đi…

Cứ như thế liên tục nhiều ngày, trời vừa chập tối, thiếu nữ lại lên cơn sốt cao, đến sáng lại ngừng…

– Này, tại sao ngươi cứ ở đây mãi thế? Không có việc gì cần làm sao?

Trấn Vương tay chống cằm ngồi đối diện với giường ngủ của thiếu nữ áo tím, bình thản nói:

– Ta đang làm việc đây, ta sợ nàng không biết sẽ phát bệnh lúc nào nên đang trông chừng đây.

– Ngươi… làm như ta là phế nhân không bằng!

– Nàng không phải phế nhân, nàng là bệnh nhân!

Thiếu nữ áo tím trợn trắng mắt chịu thua, không thèm tranh cãi với Trấn Vương nữa.

Trấn Vương thấy nàng im lặng lại không quen, đánh tiếng nói:

– Ta đã nói ta gọi là Trấn, nàng đừng lúc nào cũng “này”, “này”.

Thiếu nữ hất mặt không để ý.

Trấn Vương lại nói:

– Còn nữa, tên gọi của nàng là gì?

Thiếu nữ không thèm trả lời.

Trấn Vương thầm nở nụ cười nham hiểm, bâng quơ nói:

– Nếu ta không biết tên nàng, ta chỉ có thể gọi là “nữ nhân”.

Thiếu nữ vẫn không quan tâm.

– Nữ nhân…

Nàng cảm thấy nhồn nhột.

– Nữ nhân… của ta…

Thiếu nữ áo tím liền quay quắt đầu lại hung hăng trừng trừng Trấn Vương. Nhìn bộ dạng như con mèo hoa xù lông của nàng, Trấn Vương càng cảm thấy thú

vị, cười mãi không thôi.

– Ha ha ha…

– Ta gọi là Vân Xuyên.

Không ngờ thiếu nữ lại thật sự tiết lộ tên của mình, cứ ngỡ phải thêm vài biện pháp nữa mới có thể khiến nàng nói tên ra chứ.

Trấn Vương ngưng cười, ngước mặt lên nhìn Vân Xuyên. Nàng xoay mặt vào

tường, chỉ có thể thấy được lỗ tai đang ửng đỏ của nàng. Đột nhiên, Trấn Vương cảm thấy nàng càng lúc càng đáng yêu hơn… – Vân Xuyên…

Trấn Vương từ phía sau vòng tay ôm lấy eo của Vân Xuyên, ngón tay đùa nghịch đan xen vào những ngón tay của nàng, Vân Xuyên không tỏ ra nhiệt tình

nhưng cũng không từ chối Trấn Vương.

– Nàng đang làm gì ở đây?

Trấn Vương thầm thì bên tai Vân Xuyên, bị thổi hơi bên tai làm nhột, Vân

Xuyên khẽ né đầu, hung hăng nhìn Trấn Vương. Vẻ mặt nửa phản kháng, nửa

xấu hổ, thêm chút hung hăng của Vân Xuyên càng gợi lên thích thú cho

Trấn Vương, hắn càng cười ha hả.

Hắn rất thích Vân Xuyên như hiện giờ, nàng mặc y phục rộng thùng thình của hắn, tóc bới đơn giản, bớt đi vài phần sắc sảo, ngang ngược, thậm chí còn có ý dựa dẫm vào hắn. Hắn

cảm thấy hắn càng lúc càng thích nàng hơn.

– Vân Xuyên, theo ta về kinh đi.

Trấn Vương nghiêm túc đề nghị. Vân Xuyên nghe thấy lại tái mặt, cuồng cuồng la lên:

– Không được!

Trấn Vương khó hiểu nhìn Vân Xuyên, vì sao nàng lại phản ứng lớn tới như

vậy? Vân Xuyên nhận ra hành vi luống cuống của mình, lãng tránh nói:

– Tại sao chàng lại muốn đi sớm như vậy? Ở nơi này không tốt sao…

– Nàng không thích kinh thành sao?

– Không! Không phải! Chỉ là ta…

Nhìn Vân Xuyên khó xử như vậy, Trấn Vương cũng không đành lòng, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói:

– Có phải vì kẻ thù của nàng hay không? Việc nàng muốn làm ở đây vẫn chưa xong, đúng không?

Vân Xuyên cúi mặt không đáp. Trấn Vương tiếp tục nói:

– An tâm! Ta sẽ không ép nàng làm việc nàng không muốn…



Trong phòng bí mật.

– Gia, hoàn toàn không có tung tích của tên “cao thủ” của Thiên Thái Giáo…

Trấn Vương nghe hồi báo thì lâm vào suy ngẫm:

– Hắn không thể nào biến mất một cách đột ngột như vậy…

Đột ngột, Trấn Vương ngẩng đầu lên hỏi:

– Các ngươi có điều tra được ai là mục tiêu cuối cùng trước khi tên “cao thủ” biến mất hay không?

Ba hộ vệ trao đổi ánh mắt với nhau. Xong, một người