XtGem Forum catalog
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.



thể sẽ thay đổi, về mặt này, Thang Bồng hiển nhiên là một người thông

minh.



Con người quả nhiên chẳng phải là sắt đá, cả một đêm không ngủ, vừa sáng đã đi leo núi, bây giờ cô có thể ngủ đứng cũng được.

Thật may mắn, buổi trưa chẳng có khách nào, Tiểu Phàm thấy sắc mặt cô

không tốt, bèn bảo cô nghỉ trước. Cô ngồi trong một góc, sưởi ánh nằng

mùa đông ấm áp và mơ màng muốn ngủ.

Có gì đó là lạ.

Lạ ở đâu nhỉ? Bên cạnh anh không có chú ong lượn lờ không ngừng, khi đưa đồ ăn cô cũng không giành lấy mâm như ngày hôm qua, Phạm Như Sênh cảm

thấy là lạ và đưa mắt tìm kiếm, anh thấy cô đang yên lặng gục đầu trên

chiếc bàn ở góc khuất.

-“Người đẹp hôm nay có gì là lạ!”. Tào Châu nói với anh như vậy.

Anh cau mày nhìn anh ta, sao phải nói với anh? Thế nhưng... “Cô ấy sao

vậy?”. Chưa kịp nghĩ xong thì câu hỏi đã buột ra khỏi miệng.

-“Cậu cũng quan tâm đến cô ấy à? Mình cứ tưởng cậu đã đạt đến cảnh giới

cao nhất của sự lạnh lùng và vô tình rồi chứ, có thể thành Phật…A di đà

Phật, sự quan tâm của người ta cả một năm nay mà cậu không động lòng”.

Đây gọi là gì nhỉ? Tự chuốc nhục vào thân!

Như Sênh mím chặt môi thành một đường thẳng, chẳng buồn lên tiếng.

Tào Châu nửa đùa nửa thật: “Có lẽ đến kỳ chăng, cậu cũng biết mà, con gái mỗi tháng đều có một lần như vậy!”.

Kỳ sinh lý?

Như Sênh vòng qua anh ta và đi thẳng vào bếp.

Trong lúc mơ màng, Khinh Văn cảm thấy có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng

trước mặt, cô ngẩng đầu nhưng không nhìn rõ người đang đứng trước mắt

mình, bị ngược sáng, cô nheo mắt nhưng cũng không nhìn rõ nét mặt của

anh: “Như Sênh?”.

-“Uống ít trà nóng đi!”, dừng một lúc, dường như anh động lòng trắc ẩn

nên lại nói tiếp: “Nếu như cảm thấy khó chịu thì về nghỉ đi, tôi sẽ xin

phép giúp cô!”.

-“Không, không cần!”. Khinh Văn tự nhiên nhận được sự quan tâm nên cảm

thấy rất ngạc nhiên, lẳng lặng véo mình một cái xem liệu có phải là đang mơ màng không?

Anh hơi sửng sốt nhưng rồi lại quay đi làm công việc của mình.

Cô run run nhìn theo bóng anh, đột nhiên lên tiếng: “Như Sênh!”.

Anh dừng lại, quay đầu nhìn vào mắt cô: “Việc gì?”.

Cô ngẩn ra, việc gì? Cô cũng chẳng biết là mình có việc gì, gọi anh đứng lại làm gì?

Cô lắc đầu, một lúc sau mới tìm ra lý do: “Cám ơn vì cốc nước của anh!”.

Như Sênh nhìn hành động của cô như nhìn người ngoài hành tinh.

Đúng là một cuộc nói chuyện vô vị và vô nghĩa.

Khinh Văn rất hay tự dằn vặt mình, gần đây quan hệ giữa họ vẫn như

trước, chỉ quanh quẩn: Anh cảm ơn tôi, tôi cảm ơn anh, ngoài ra chẳng

còn điều gì khác…

Cô lại gục mặt xuống bàn, nhưng dáng vẻ vẫn ủ rũ, nhìn chiếc cốc thủy

tinh trong suốt, sắc mặt anh khi nãy đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ gần

khỏi ốm rồi chăng? Có lẽ là vì hôm qua mình chăm sóc anh cả một đêm nên

anh ấy mới đối xử tốt với mình như vậy?

Cô cũng chẳng dám nghĩ nhiều, sợ rằng bản thân lại tự đa tình tự huyễn

hoặc mình, không, thực ra từ trước tới giờ đều là do cô yêu đơn phương.

Rõ ràng biết anh đã có người thương, cô không biết mình vẫn còn tiếp tục tranh đấu làm gì nữa?

Nghĩ đến nụ hôn vô thức hôm qua, trong lòng cũng chẳng thấy ngọt ngào mà ngược lại là đau khổ đong đầy, ngón tay vô tình viết lên thành cốc thủy tinh, một nét, hai nét…Phạm Như Sênh. Càng viết lòng lại càng bồn chồn, cô quay đầu lơ đãng nhìn xuyên qua cửa kính thấy một chiếc ô che nắng

bị ném chỏng chơ trên mặt đất, bị những người qua đường vô tâm đụng

phải, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia…

Cô muốn cười, không biết trong tiết trời ngày đông lạnh lẽo này ai lại

dùng ô che nắng nhỉ? Nhưng liếc nhìn chiếc ô đó, cô lại không thể cười

được.

Đến tận bây giờ, cô cũng không biết mình kiên trì cố gắng vì cái gì?

Sau đó, ông chủ thấy mặt cô trắng bệch như sắp xỉu liền vội vàng gọi điện bảo Tô Nghệ đến đón.

Cô cũng không biết mình đã về ký túc như thế nào, đầu óc vẫn quay mòng

mòng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng giáo huấn của Tô Nghệ, sau đó cô liền

ngủ li bì.

-“Tôi nợ cô…kiếp sau…sẽ trả lại cho cô!”.

-“Em vẫn cho rằng anh sẽ nói…đến kiếp sau cũng chẳng muốn…gặp lại em…”.

Sau đó là tiếng khóc nức nở, dường như tất cả những nỗi buồn và sự tủi hổ trong lòng đều trào ra theo tiếng khóc đó.

Sau đó lại là thôn quê thời thơ ấu, cây hòe già cổ thụ và cậu con trai đang ngủ gà ngủ gật, em gại nhỏ say sưa ngắm nhìn.

Dường như là một lời nguyền, trong ký ức của cô, chỉ có thời gian đó là rõ nét lạ thường.

Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, trong mơ màng có người lay lay cô, nói:

“Khinh Văn, mau dậy đi, cậu mơ cái gì vậy? Sao lại khóc thảm thương như

thế?”.

Ý thức vẫn hỗn độn, Khinh Văn trở mình rồi lại tiếp tục ngủ, giấc mơ lần này không có tiếng khóc, nhưng trên gò má nghiêng nghiêng có thứ gì đó

ươn ướt, cô cảm thấy rất khó chịu, rút chiếc gối ra rồi lại tiếp tục mơ

màng ngủ.

Khi tỉnh giấc trời đã tối mịt, cô ngồi trên giường trầm ngâm một lúc,

lắng nghe những lời đối thoại đầy kịch tính từ máy tính của Trần Kiều

Kiều vọng vào trong giấc mơ của cô. Hình như cô ấy rất thích xem phim

thần tượng, đặc biệt là phim Hàn Quốc, có lúc thấy cô ấy ngồi trước