
rên sofa, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời: “Cậu đấy à?”.
- “Cậu đấy à..., nghe cái điệu này có phải rất thất vọng đúng không?”.
- “Cậu nghĩ cái gì thế?”. Tuy biết rõ bên kia không thể nhìn thấy nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện lên vẻ
ngượng ngùng, vội vàng chuyển đề tài: “Tiểu Nghệ, gần đây thế nào? Định
bao giờ về?”.
- “Bao giờ về á? Ầy… Cậu đã nhận được thư tớ gửi chưa?”.
- “Được rồi, thành phố nào sa mạc
nào? Người không biết lại cho rằng cậu đang ở sa mạc Sahara cũng nên,
cậu lưu lạc ở đâu mà lại thốt lên câu đầy cảm tính ấy?”.
- “Ha ha, chỉ là vô tình đọc được
trên mạng, thấy hay thì nhớ thôi, các cô gái ở Tân Cương rất xinh đẹp,
tớ định ở lại đây vài ngày, lại còn được ăn nho miễn phí nữa, lần sau tớ sẽ gửi cho cậu ít nho khô nhé, nho khô chính hiệu một trăm phần trăm
đấy!”.
- “Tớ không cần nho khô, cậu nhanh nhanh về đi, một mình ở thành phố G, bạn bè chẳng có mấy, buồn muốn chết đây này!”.
- “Ây… chẳng phải còn có Thang
Bồng hay sao? Người ta đã theo đuổi bao nhiêu năm như thế, cậu thật nhẫn tâm, đến giờ cũng không chịu nhận lời, còn nói cái gì nữa! Người ta đẹp trai, gia đình giàu có, nếu mà là tớ khéo chẳng “đứt đừn đựt” rồi ấy
chứ!”.
- “Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế? Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường!”.
- “…”. Đầu dây bên kia im lặng, một tay Khinh Vãn đang xoắn dây điện thoại cũng dừng lại.
- “Sao vậy? Sao đột nhiên lại không nói gì nữa?”.
- “Alô… không sao cả, chỉ là có một chuyện không biết có nên nói với cậu không?”.
- “Chuyện gì?”.
- “Hôm qua, “chat” với Đại Dũng
trên QQ, cậu ta nói Phạm Như Sênh đã từ Mỹ về rồi, mà về hơn một năm
rồi, bây giờ đang làm viện trưởng bệnh viện thành phố G...”.
Những lời sau cùng Khinh Vãn nghe
không rõ, trong đầu chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại: Anh ấy đã
về, về thật rồi, mà về những hơn một năm rồi, chỉ là trong hơn một năm
qua anh ấy vẫn không hề đến tìm cô, thế là như thế nào? Những gì trước
đây đã trở thành dĩ vãng, tất cả ký ức chỉ có một mình cô giữ lấy, còn
người khác đã quên từ lâu. Còn cô vẫn ở chỗ cũ mà chờ đợi trong ngu
ngốc…
- “Khinh Vãn, còn ở đấy không? Cậu không sao đấy chứ?”.
Tiếng Tô Nghệ trong điện thoại
vang lên lo lắng, Khinh Vãn định thần trở lại, ánh mắt vẫn ngây dại, cô
trả lời: “Tớ không sao, như thế chẳng phải rất tốt hay sao? Cuối cùng
anh ấy cũng thực hiện được lý tưởng của mình… Tớ nên mừng mới phải… ”.
Từ trước vẫn cho rằng “Cô bé bán diêm” là một câu chuyện hạnh phúc.
Một que diêm nho nhỏ, một đốm lửa nhỏ nhoi nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ mộng tưởng, đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao?
Chỉ là, cổ tích vẫn là cổ tích, còn hiện thực thì đốt một que diêm thấy đôi mắt cay xè nhưng chẳng thấy kết quả gì.
Thứ cuối cùng có thể nhận lấy chỉ là chút tàn tro trên bàn tay.
Cũng giống như tình yêu của cô dành cho anh, cũng giống như cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ vậy. Năm năm trước…
Ngày quốc khánh mùng một tháng
mười, sau khi về nhà thăm cha mẹ, Khinh Vãn đi tàu đến thành phố G. Năm
năm trước vì cha cô thuyên chuyển công tác nên họ đã chuyển nhà đến
thành phố H liền cạnh.
Có rất nhiều học sinh lên xuống tàu, họ đều vội vã về thăm nhà, đến ngày cuối của kỳ nghỉ sẽ quay lại trường.
Đứng giữa đám đông, nhắn tin cho cha báo đã đến nơi bình an, Khinh Vãn kéo hành lý hòa vào dòng người chen nhau ra cửa ga.
Đây là lần đầu tiên cô đi tàu một
mình, trước đó cho dù đi đâu cũng đều do cha đánh xe đưa đi, nhưng bây
giờ đã vào đại học, nhìn bạn bè cùng trang lứa đều đến nhập trường một
mình, cô cảm thấy mình cũng có thể làm được như vậy. Hơn nữa nhà cũng
không còn ở thành phố G, tuy đường không xa lắm nhưng cô cũng không muốn cha mình phải vất vả.
- “Này cô, có đi xe không?”.
- “Này cô, cô đi đâu đấy?”.
Nhà ga luôn luôn hỗn loạn, vừa xuống tàu đã thấy rất nhiều người đứng giơ biển hoặc lôi kéo khách đang lượn lờ như ong vỡ tổ.
Tống Khinh Vãn bậm môi quyết liệt
kéo hành lý của mình đi về phía bến xe buýt, cô từng được Tô Nghệ đưa đi một lần nên vẫn còn nhớ tuyến 202 đi qua trường mình.
Trên xe đã khá đông người, Khinh
Vãn xách hành lý lên, đến khi trả tiền mới phát hiện trong túi mình
không có đồng xu nào, bỗng nhớ ra, ba đồng xu cuối cùng lúc trước ở trên tàu đã mua nước uống mất rồi.
- “Này bạn, có định lên không? Nếu không cho mình lên trước nhé!”.
Những sinh viên ở phía sau đang
thúc giục, Khinh Vãn mím chặt môi, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng kéo hành
lý dịch sang một bên để người phía sau tiến lên.
Lục tung túi xách, cuối cùng chỉ
tìm thấy tờ một trăm tệ màu đỏ, lúc đó xe sắp chuyển bánh hơn nữa cũng
đã sáu giờ, đây chính là chuyến xe cuối cùng. Trường của cô ở ngoại ô,
cho nên xe buýt đến đó cũng nghỉ rất sớm.
Cô không biết làm thế nào đành rút tờ một trăm tệ ra, đến cạnh cửa xe.
Bác tài đã nổ máy nhưng thấy cô
vẫn đứng bên cửa, liền cất chất giọng đặc địa phương hỏi lớn: “Này, rốt
cuộc cháu có lên xe không? Xe sắp chạy rồi đấy!”.
Tiếng nói to như vậy làm cho ánh
mắt của tất cả hành khách trên xe đều đổ dồn về phía cô. Mặt Khinh Vãn