
n tháo dây nâng tay anh rồi cẩn
thận giúp anh xỏ tay trái vào áo, làm liền một lèo cho đến lúc mặc xong. Lần đầu tiên đứng gần anh như vậy, đến thở mạnh cô cũng chẳng dám.
Trong suốt thời gian giúp anh mặc áo mặt cô cứ đỏ lựng như gấc chín, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.
Thậm chí đến lúc xong việc...
- “Em, em đi trước đây!”, cô lắp bắp nói, lao ra ngoài như đang chạy nạn.
- “Cảm ơn!”.
Giọng nói rất nhỏ khiến cô dừng chân, Khinh Vãn hít thở thật sâu, quay lại, cười với anh thật tươi: “Đừng khách sáo!”.
Nói xong, vội vàng chạy biến đi.
Hôm nay là cuối tuần, buổi trưa khách không đông lắm, nhưng buổi tối vẫn
bận rộn như mọi khi. Phạm Như Sênh bị thương ở tay trái, ông chủ cũng
đồng ý cho nghỉ nhưng anh nói không vấn đề gì và không chịu ở nhà, cứ
vác cánh tay bị thương đi làm, thế là trong cửa hàng, mọi người được
chứng kiến một hình ảnh như thế này:
Phạm Như Sênh đang định đặt đĩa cơm rang trứng lên mâm để chuyển
cho khách.
- "Để em, để em!", động tác còn nhanh hơn cả tiếng nói, Khinh Văn
giành lấy chiếc mâm trên tay Như Sênh rồi mỉm cười với anh, tiếp đó cô
xem số đề trên mâm rồi vui vẻ chạy đến bàn số chín.
Vừa đưa mâm trở về, lại có món trong nhà bếp đưa ra, lần này, Như
Sênh còn chưa kịp chạm tới chiếc mâm đã bị cô giành mất:"Bàn số mười
đúng không? Em đi là được rồi!".
Như Sênh đành trân trân nhìn công việc của mình bị cướp mất.
Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi? Đến ngay bản thân anh
cũng không nhớ nổi.
Tào Châu đưa cơm xong quay về, chớp chớp mắt nhìn anh vẻ rất mờ
ám:"Cô gái tốt như thế này có đốt đèn lồng đi tìm cả năm cũng chẳng
thấy, có thể cưới cô ấy về làm vợ đấy!".
Đối với những lời trêu chọc của anh ta, Như Sênh coi như gió
thoảng ngoài tai, đến một sợi mi cũng chẳng động đậy.
Tào Châu bĩu môi:"Sinh viên khoa Y đối diện với xác chết nhiều nên
cũng bị mất biểu cảm rồi, tại sao những cô gái đó lại si mê cậu nhỉ?
Thật đúng là có mắt không tròng!".
Như Sênh lườm anh ta một cái, chẳng thèm trả lời những câu hỏi vô
vị này, quay mình đi vào phòng nhân viên.
Tào Châu ở đằng sau không biết đang lẩm bẩm những gì, vừa vào đến
cửa bếp thì gặp ngay Tô Nghệ đang mồm năm miệng mười đi tới.
-"A, bạn học của người đẹp, em đến đây tìm người đẹp hả?".
Tô Nghệ hung hăng giẫm một nhát lên giày của anh, Tào Châu liền
hét toáng lên, tiếp đó cô ném cho anh một cái nhìn ý bảo "đáng đời":
"Cái gì gọi là bạn của người đẹp? Tôi không phải là người đẹp hả?".
Quả nhiên ở phương diện này, cô gái nào cũng đều như vậy cả, anh đã
từng nghe các đàn anh nói: Nếu con gái nghe thấy người khác nói mình
xấu thì điều đó còn khủng khiếp hơn là nợ tiền họ, nếu nợ tiền, thì chỉ
cần đâm bạn một nhát dao là hết hận, còn nếu nói xấu họ, đâu chỉ là đâm
một nhát, hai nhát dao là có thể làm tiêu tan nỗi bực tức trong lòng họ.
-"Em đẹp, em đẹp!", Tào Châu vội vàng nịnh bợ: "Người đẹp, em chính
là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp trên thế gian này!". Thật không thể
hiểu được tại sao Khinh Văn dịu dàng nhường ấy mà lại có một cô bạn nóng
tính thế này.
Liếc nhìn thấy Khinh Văn đang đi về phía mình, Tào Châu vội vàng
lảng đi.
-"Tiểu Nghệ, hôm nay cậu đến sớm thế!". Khinh Văn chạy lại chào hỏi.
-"Tớ rảnh rỗi mà!", Tô Nghệ tiện tay lấy một bình giữ nhiệt ra:
"Canh của cậu đây!".
-"Oa...Tiểu Nghệ, cảm ơn cậu!", Khinh Văn cảm kích nhận lấy, tối hôm
qua cô vẫn còn oán trách ký túc giới hạn điện dùng nên không thể nấu
canh được, không ngờ hôm nay Tô Nghệ đã về nhà nấu xong và mang đến cho
cô: "Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều!".
Tô Nghệ nghiêng nghiêng người: "Khách sáo làm gì. Cậu nghĩ rằng đây là
canh tớ nấu thật à? Lúc làm cơm chiều, mẹ tớ đã nấu rất nhiều canh
xương, tiện thể tớ mang đến đây luôn. Tớ chỉ vì nể mặt cậu nên mới mang
đến cho cái con người không biết lòng tốt của người khác đó hưởng
thôi!".
Khinh Văn che miệng cười cười: "Mình biết Tiểu Nghệ là tốt nhất mà!".
Tô Nghệ bật cười: "Được rồi,tớ còn có việc nên về ký túc trước đây, cậu
cũng đang nóng lòng muốn mang canh cho người ta rồi chứ gì? Tớ là người
rất biết điều đấy, thôi không làm phiền cậu nữa!".
Khinh Văn đỏ bừng mặt: "Cậu đừng nói cái kiểu như tớ là người trọng sắc khinh bạn thế!".
-"Lẽ nào không phải sao?".
-"...".
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, Tô Nghệ thấy thật buồn cười.
-"Được rồi, không trêu cậu nữa, tớ đi thật đây!".
-"Ừa, vậy để tớ tiễn cậu!"
-"Không cần đâu, cậu đang bận mà!", Tô Nghệ xua xua tay: "Tớ đi đây!".
Khinh Văn cẩn thận ôm chiếc bình giữ nhiệt như ôm con, cô chào ông chủ
một tiếng rồi đi vào phòng nhân viên, bên ngoài trời đã tối, trong phòng đã bật đèn, cô vừa bước vào đã thấy Như Sênh nhắm mắt gục trên bàn,
lông mày hơi chau lại.
Phạm Như Sênh vốn chỉ muốn vào nghỉ một chút, buổi sáng cảm thấy đầu
nằng nặng, có lẽ là triệu chứng cảm cúm, ngồi ở trong phòng một lúc, hai mắt díp cả lại, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Anh không biết mình nửa tỉnh nửa mê đã bao lâu, thoang thoảng đâu đó mùi thơm của canh xương xộc vào cánh mũi.
Dạ dày anh lập tức r