XtGem Forum catalog
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.



viện!”.

Đầu Khinh Văn trở nên ong ong, những câu sau đều không nghe được rõ

ràng, cầm chặt điện thoại vội chạy ra ngoài, hoàn toàn quên hẳn vết

thương trên đầu gối, ngã dúi dụi xuống sàn nhà.

-“Khinh Văn!”.

Như Sênh chạy đến, đỡ cô dậy.

Cô như vớ được chiếc phao cứu mạng, run lên cầm cập nói: “Bệnh viện, Như Sênh…em phải đến bệnh viện!”.

Như Sênh không nói gì, ôm chặt lấy cô và đi ra ngoài.

Ngồi trên chiếc BMW màu đen của Như Sênh, đầu Khinh Văn dường như trống rỗng.

Như Sênh quan sát cô qua gương chiếu hậu, hạ thấp giọng nói: “Gọi điện thoại cho người nhà Tô Nghệ đi!”.

Cô run bắn người, lúc đó mới nghĩ đến phải gọi điện cho ông bà Tô, nhưng khi gọi điện thoại lại không thể nói lên lời, để mặc cho ông bà Tô “a

lô, a lô” suốt một hồi, cuối cùng vẫn là Như Sênh cầm lấy điện thoại

trên tay cô, bình tĩnh thuật lại sự tình.

Khi đến cửa bệnh viện, Khinh Văn chạy như bay vào trong, đến vết thương

trên chân mình cũng chẳng để ý đến. Như Sênh gửi xe xong cũng vội vàng

chạy theo cô.

Chạy một mạch đến cửa phòng cấp cứu, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn còn

đang sáng, mấy anh cảnh sát đang đứng ở cửa, Khinh Văn nhào đến hỏi:

“Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ có ở trong đó không?”.

Một trong những người phụ trách ở đó bước lên trước, nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Xin hỏi, chị là…”.

-“Tôi là Tống Khinh Văn, là bạn thân nhất của Tô Nghệ, rốt cuộc cô ấy làm sao rồi? Xin anh mau nói với tôi có được không?”.

Người phụ trách gật đầu, nghiêm trang kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vì sắp đến tết Thanh minh, đường xá ở thành phố G bị tê liệt, một chiếc xe tải bị mất phanh, liên tiếp đụng phải rất nhiều xe ở ngã tư, chiếc xe chở

Tô Nghệ vừa mới đến đầu ngã tư liền bị chiếc xe đó đâm thẳng, xe taxi bị lật nhào, lái xe và Tô Nghệ bị thương nghiêm trọng.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Khinh Văn trở nên tái nhợt, cô lắc lắc đầu,

không thể tin được: “Tại sao lại có thể như thế được, nhiều xe như thế,

tại sao lại đâm vào xe của cô ấy…”. Cô lùi lại phía sau vài bước, ngã

vào lòng Như Sênh, người cô run lên bần bật.

-“Buổi sáng rõ ràng còn rất ổn mà, cô ấy trang điểm đẹp như vậy, chúng

em còn vui vẻ chào tạm biệt…”, cô lẩm bẩm nói, lòng đau khôn tả, nhưng

không thể tìm được đường thoát.

-“Khinh Văn, bình tĩnh!”. Như Sênh ôm chặt lấy vai cô như đang truyền sức mạnh của mình cho cô.

Nhưng toàn thân cô vẫn run lên bần bật, đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì, cô quay mình, ôm chặt lấy cánh tay Như Sênh: “Cứu, cứu cô ấy, Như

Sênh, anh nhất định phải cứu cô ấy. Tiểu Nghệ tốt như vậy, cô ấy sẽ

không có việc gì đúng không, không thể xảy ra việc gì đúng không anh?”.

Như Sênh đang định nói gì đó, đúng lúc đèn trong phòng phẫu thuật vút

tắt, bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng thấm đẫm máu bước ra, nhìn thấy

Khinh Văn ngẩn ra một lúc rồi thốt lên một câu: “Viện trưởng!”.

Như Sênh gật đầu với anh ta, hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”.

Khinh Văn nín thở, bên tai chỉ còn giọng nói trầm trầm của vị bác sĩ nọ: “Rất xin lỗi, người bị nạn được đưa đến quá chậm, chúng tôi đã làm hết

sức mình, cấp cứu vô hiệu!”.

-“Cấp cứu vô hiệu?”. Khinh Văn tóm chặt lấy áo của bác sĩ, “Cấp cứu vô hiệu là ý gì? Sao lại cấp cứu vô hiệu?”.

-“Xin lỗi…người bị nạn đã ngừng thở!”.

Như có sét đánh ngang tai, cô không nghe rõ câu sau, chỉ có thể run rẩy

nhìn vào phòng cấp cứu, toàn thân Tô Nghệ nhuốm đầy máu, cô ấy đang nằm

yên lặng trên giường bệnh.

Trên mình cô ấy vẫn còn khoác bộ trang phục mà Khinh Văn đã mua, chiếc

thắt lưng đen vẫn ôm lấy eo cô ấy một cách hoàn mỹ, Tiểu Nghệ…cô ấy chỉ

ngủ mà thôi, sao lại không còn thở nữa? Không đúng, không đúng…

Tô Nghệ mạnh mẽ không bao giờ gục ngã, Tô Nghệ luôn bên cạnh cô trong

những năm tháng tuổi xuân, làm sao có thể biến mất khỏi thế giới như thế này? Cô ấy vẫn chưa kịp nói ra tình cảm của mình với người mà cô ấy yêu quý, vẫn chưa được hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu, vẫn chưa biết

thế nào là hạnh phúc, sao cô ấy có thể chết nhanh như vậy được?

Không! Đều là do cô! Đều là do cô nhiều chuyện! Muốn cô ấy đi nói rõ làm gì, nếu như cô không thúc giục Tiểu Nghệ đi thì sẽ chẳng có chuyện như

ngày hôm nay, có lẽ, giờ cô ấy vẫn còn đang cùng cô vui vẻ trò chuyện,

nói đến chuyện cô ấy ghét việc bà Tô suốt ngày đưa cô ấy đi xem mặt, nói rằng có lẽ cả đời này cô ấy sẽ chẳng lấy ai.

Những giọt nước tích tụ trong mắt cuối cùng cũng chảy xuống giàn giụa.

“Tiểu Nghệ, mình xin lỗi, đều là mình không tốt, chính mình đã đẩy cậu

vào tay tử thần, xin lỗi, Tiểu Nghệ, mình xin lỗi!”. Nước mắt giống như

một chiếc van không thể đóng lại cứ chảy xuống ào ào, cuối cùng không

thể kìm được, Khinh Văn gục xuống nức nở.

Từ đây về sau, cô sẽ không còn bạn thân nữa, Tiểu Nghệ, tại sao cậu lại

bỏ đi…Tại sao không ráng sức chống đỡ, tại sao không như vậy?

Tiếng bước chân vội vã vang lên trong bệnh viện, một người, hai người,

ba người, khi bà Tô tận mắt nhìn thấy thi thể con gái mình, bà ngất ngay tại chỗ.

-“Tại sao lại ra nông nỗi này? Buổi sáng vẫn còn khỏe khoắn, sao bây giờ lại nằm ở đây…”. Hai bên tóc mai của ông Tô dường nh