
xem trong tình yêu ai
đúng, ai sai, ai không công bằng, chung quy lại, cuối cùng anh đã trở
về, cô vẫn muốn tính toán so đo nhiều thế, chẳng phải là sẽ rất mệt sao?
Bao đêm dài không có anh đã cho cô biết rằng, khi nhớ về một người thực sự rất cô đơn.
Cô định thần trở lại, sau đó mới cảm thấy anh đang nhẹ nhàng hôn lên
vùng tai cô, hơi thở ấm áp làm cho bộ não trở nên náo loạn một cách khác thường.
-“Anh…”.
-“Ừ!”. Giọng của anh còn trầm hơn cả bình thường, trầm và nhẹ nhàng, anh thì thầm những lời yêu thương, “Sau này mỗi ngày anh đều ở bên em, sẽ
yêu em thật nhiều!”.
-“Như Sênh…”, cô ngây ngất nhìn anh.
-“Ngoan nào!”, anh dịu dàng tỉ tê.
Quả nhiên cô nghe lời ngay, thả lỏng cơ thể trong vòng tay anh, sau đó cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên làn môi mềm mại của anh.
Chất men đang bùng cháy, khiến cô không thể suy nghĩ, thậm chí còn không thể thở được.
Trong mơ màng, cô ý thức được rằng anh bế bổng mình đi vào phòng ngủ, từ thế bị động anh đã chuyển sang chủ động, quyến luyến làn môi hồng của
cô, đi vào sâu hơn, quấn quýt hơn.
Vẫn có cảm giác đau như trước, rốt cuộc họ đã xa nhau năm năm, cô vẫn
trong trắng như lần đầu tiên ấy, nhìn lông mày cô nhíu lại, Như Sênh hôn nhè nhẹ lên làn môi cô. Khinh Văn nhìn thấy sự xót xa không nỡ trong
ánh mắt anh, khép chặt bờ mi, nước mắt dâng trào, đủ rồi, chỉ cần thế
này là đủ rồi, nỗi tủi hổ bao năm – trong đêm nay đã tan biến như bong
bóng xà phòng.
…
Sáng sớm trời nắng nhẹ.
Trong phòng ngủ, quần áo rải rác khắp nơi, trên giường đôi trai gái đang ôm nhau ngủ, người con gái mở mắt trước tiên.
Dường như, đã rất lâu không được ngủ ngon như thế này.
Đó chính là thứ cảm giác có người ngủ cùng mình.
Khinh Văn nghĩ, chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, liệu sau này khi tỉnh dậy vào mỗi sớm tinh sương đều có anh ở bên cạnh?
Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh đang để trên eo mình rồi nghịch ngợm
bàn tay đó, lại đem đo với tay mình, tay anh đương nhiên to hơn rất
nhiều.
Cảm thấy người bên cạnh cử động, cô vội vàng buông rơi bàn tay đang nắm và nhìn anh với ánh mắt vô tội.
-“Tỉnh rồi hả?”. Như Sênh mở mắt ngái ngủ mỉm cười với người bên cạnh,
theo thói quen anh cầm chiếc đồng hồ trên đầu giường lên xem, “Vẫn còn
sớm!”.
Cô nhận ra chiếc đồng hồ đó,sao lại không thể nhận ra chứ, đó chính là chiếc đồng hồ mà cô đã tặng anh.
Anh cúi xuống nhè nhẹ hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của cô, nói: “Em ngủ một chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng, lát nữa sẽ gọi em!”.
Cô không phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn bóng anh rời đi, Khinh Văn lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô cứ
tưởng buổi sáng khi tỉnh dậy, hai người đều sẽ rất bối rối, nhưng ngược
lại, Như Sênh lại rất tự nhiên, dường như họ đã là vợ chồng suốt bao năm nay.
Khinh Văn nhớ lại lần trước anh nói với cô họ vẫn chưa ly hôn, cô không
biết liệu có phải tất cả mọi thứ đã được an bài không? Nhưng cô biết
rằng, bản thân không hề cự tuyệt việc anh lại xuất hiện một lần nữa
trong cuộc đời mình. Mấy năm nay, thực sự cô đã cô đơn quá lâu và rất
cần một bờ vai vững chắc để dựa vào, hơn nữa người có thể đưa bờ vai đó
đến cho cô chỉ có thể là anh.
Bữa sáng đơn giản có trứng và sữa, sau khi làm xong bữa sáng cho cô, Như Sênh không ở lại ăn, quần áo của anh tối hôm trước đã bị bẩn cần phải
về nhà để thay bộ khác, sau khi đi giày xong, anh hôn tạm biệt cô, tất
cả đều rất tự nhiên.
Như Sênh cũng biết rằng cô đang bối rối và kinh ngạc.
Thế này cũng rất tốt, khóe miệng anh vô tình cong lên.
Anh ngỡ rằng mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều để xin lỗi cô, để cho con
nhím đang xù lông trong lòng cô biến mất, không ngờ tấm lòng cô vẫn mềm
mại như nước, giống hệt như trước đây, sự kiên cường chẳng qua chỉ là
cái vỏ bề ngoài. Trên thực tế, mấy năm nay, cô thực sự chẳng thay đổi
chút nào, nếu có gì thay đổi, thì đó là càng khiến người ta thương cô
hơn.
Thế nên hôm nay, tâm trạng của viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành
phố G rõ ràng rất tốt, đến ánh mắt đối với các bác sĩ dưới quyền cũng
trở nên rất vui vẻ, không khí của bệnh viện dễ chịu và ấm áp hơn ngày
thường rất nhiều, các cô y tá thầm ái mộ anh bấy lâu cũng nhận thấy sự
thay đổi ấy.
Bắt đầu từ hôm đó, Như Sênh luôn bên cạnh cô, anh không ép cô phải sống
cùng mình, mỗi buổi chiều sau khi tan sở, anh đều lái xe đến dưới tòa
nhà nơi đặt trụ sở công ty để đón cô, sau đó hai người cùng đến căn hộ
của Khinh Văn. Họ cùng nhau nấu nướng, ăn cơm, chú mèo nhỏ vẫn rất vui
vẻ quấn quanh bên Như Sênh. Sau khi ăn cơm xong, có lúc họ cùng nhau đi
tản bộ, có lúc cũng cùng nhau chia sẻ niềm vui và hơi thở của nhau.
Có lần trước khi về nhà, họ ghé qua siêu thị nhỏ trong khu mua một số
vật dụng, chỉ chủ nhân lúc Như Sênh bận rộn xách đồ mới hỏi cô vẻ rất mờ ám: “Đây có phải thủ phạm khiến cho cuộc sống của cô không theo quy
luật nào đúng không?”.
Khinh Văn vừa ngơ ngẩn cười vừa gật đầu thừa nhận.
Đó chính là thời gian cô hạnh phúc nhất, trước đây đều là cô đuổi theo
Như Sênh, bởi vì thời gian của anh rất eo hẹp. Nhưng nay, cuộc sống và
công việc đều đã ổn đ