
h bản thân mình vào trong đó, mới có thể cảm giác được trong này có bao
nhiêu là cao cấp, khách sạn tràn ngập ánh sáng lung linh, nhà ăn hiện ra thật
tao nhã, còn có cả mùi vị tỏa ra từ quán bar cùng quán cà phê, phòng hội nghị
rộng rãi sáng ngời, và cuối cùng là bể bơi với nhiều cây cảnh trồng xung quanh.
Căn phòng tổng thống xa hoa thoải mái nằm trên tầng
cao nhất của khách sạn, không gian rất lớn, có cửa sổ thật lớn nằm sát đất, có
thể tha hồ nhìn xuống toàn bộ cảnh lộng lẫy về đêm. Trang hoàng cùng đồ nội
thất trong phòng đều phỏng theo phong cách cung đình châu Âu, đồ vật thì được
mạ vàng nạm bạc, bất cứ đô vật nào cũng đều có giá trị xa xỉ.
Nếu ta nằm trong bồn tắm mát xa này bên cạnh còn có
rượu ngon để thưởng thức thì còn có sự hưởng thụ nào hơn chứ?
Trong không khí mang hương thơm say lòng người, Niên
Nhược Nhược nửa ghé vào một bên bồn tắm trắng toát, toàn thân ngâm trong nước
hoa hồng thơm ngào ngạt, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng mang theo vẻ
kiều diễm như sắc hồng của hoa hải đường.
Cánh cửa hoa van trong suốt bị người đẩy ra từ bên
ngoài, trên người mặt áo tắm,vừa nói chuyện điện thoại xong Quan Chi Nghiên
tiến vào, buồn cười bắt đầu cong chân ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Ngón tay trắng tuyết nâng chiếc ly thủy tinh, lung lay
sắp đổ vẫn không chịu buông, ở trong giá đựng thức ăn đặt một món ăn ngon chính
là sô cô la, bánh xốp cùng một ít rau dưa salad tươi ngon, trong bình thủy tinh
củng chỉ còn hơn phân nửa bình rượu đỏ, mùi hương nồng đậm xông ra từ miệng
bình.
“ Cô gái ngốc nghéch này, uống hết bao nhiêu rượu mà
thành ra thế này?” Rồi hắn lấy nút đậy chai rượu lại, sau đó thân thiết đưa tay
véo véo cái mũi của cô, kêu lên: “Con sâu rượu nhỏ này, tỉnh lại một chút đi.”
Niên Nhược Nhược mở mắt, song vẻ mặt mờ mịt, nhìn đến
hắn, liền không nhịn được ngây ngô cười khanh khách, “A Nghiên......; Ôm
em......”
“Rốt cuộc thì bây giờ không biết là ai hầu hạ ai đây?”
Hắn khóe môi nhẹ nhếch lên, cúi người ôm cô gái bé nhỏ bây giờ trần trụi giống
như một đứa trẻ con từ bồn tắm lớn đi ra, thuận tay bắt lấy cái khăn tắm mềm
mại, thay cô lau đi bọt nước còn vương trên thân thể mềm mại.
“A Nghiên......” Say chuếnh choáng cô bé con ngửi được
mùi vị của người đàn ông quen thuộc, uốn người vào trong lồng ngực dày rộng và
rắn chắc, như làm nũng mà gọi tên hắn.
“Hở?” Hắn đáp lại, ôm lấy cô thẳng hướng phòng ngủ đi
vào.
“Em nói cho anh một chuyện này nha......” Lông mi dày
và dài cong lên rồi lại rũ xuống, cái miệng nhỏ nhắn tựa như cánh hoa khẽ mở,
âm thanh mềm mại phản phất “Cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói chuyện này
cho người khác biết.”
“Được rồi, em nói đi.” Hắn đem cô đặt trên giường, kéo
lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cô, khuỷu tay nửa chống đỡ thân mình, bàn tay
to nhu hòa mà chậm chạp xoa nhẹ mái tóc bị hơi nước làm cho ẩm ướt.
“Em không thể nhớ nổi bộ dáng của mẹ em ra sao......”
Cô dừng lại để ý, hưởng thụ sự vỗ về cùng chơi đùa của hắn, miệng nói ra những
từ đứt quãng : “Lúc em còn nhỏ mẹ đã bỏ em ra nước ngoài, cậu nói có lẽ sau này
sẽ có ngày mẹ sẽ về tìm em rồi dẫn em đi cùng......”
“Vậy sao?”
“Thực ra, cho tới bây giờ em cũng không oán giận bà ấy
nhiều lắm, có thể dường như lúc nhỏ em có trách cứ bà, người khác đều có
mẹ...... nhưng riêng em lại không có......”
“Ừ.” Hắn nhìn vẻ mặt an tĩnh mà ngủ của cô, nghiêm túc
lắng nghe, cũng không nói nhiều, động tác trong tay càng uyển chuyển càng mềm
nhẹ.
“Đúng rồi, còn chuyện này nữa, anh phải nhớ cho
kỹ......Nhà của ông lão tại vùng nông thôn chúng em ở, nơi đó...... Có một gốc
cây dâu thật lớn.” Cô ủ rũ vô cùng, thói quen sợ hãi nhắm thẳng trong lòng hắn
mà chui vào, cọ xát, mãi cho đến khi tìm được một vị trí thích hợp nhất.
“Phải không?”
“Là như vầy...... Trước kia cậu cho em tiền tiêu vặt,
em có nhiều tiền lắm, tất cả đều được em cất trong hộp sắt, chôn ở dưới gốc
cây......” Cô đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt ngấn nước phản chiếu gương mặt tuấn
tú của hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Anh không được nói cho người khác biết
đâu.”
“Huh......” Hắn kéo dài thanh âm, nhẹ nhàng mà hỏi:
“Vì sao lại muốn nói cho anh biết chuyện quan trọng như vậy chứ?”
“Thật là.” Cô nhăn mày lại, dường như có ý nói hắn
không nên hỏi một câu ngu ngốc như vậy, nửa mệt mỏi lại cộng thêm cơn buồn ngủ
lập đến cô nhắm mắt lại lần nữa, mềm mại bình yên sau đó vòng tay ôm ấy cổ hắn,
ngáp một cái nhỏ, mới chầm chập nhỏ giọng nói thầm: “A Nghiên...... không giống
với người khác.”
Quan Chi Nghiên nghe được, cô nói, hắn không giống với
người khác.
“Nếu đã như vậy thì Nhược Nhược...... Anh là người như
thế nào với em?” Ở bên tai cô hoỉ nhỏ, thanh âm của hắn nhỏ tới mức chỉ phản
phất giữa hai người như đây là một bí mật nhỏ của riêng họ vậy, tuy nhiên trả
lời hắn lại là một tiếng ngáy nho nhỏ vang lên.
Hắn ôm chặt thân mình nhỏ bé vào trong lòng mình, để
hai má cô vùi sâu vào hõm vai thanh tú của hắn, chỉ kém đem cô hòa vào làm một
với hắn mà thôi, mà cô lúc này say rượu lời nói lảm nhảm linh ti