
nh, ấy vậy mà
lại cũng làm cho hắn vì xúc động mà rơi lệ.
Khi hắn còn nhỏ đã bị đưa về Quan gia, kỳ thực không
nhớ nổi dáng vẻ của mẹ ra sao, từ
lúc hai tuổi đã bị mang đi mãi cho đên lúc hắn mười lăm tuổi thì hay tin bà đã
không còn trên thế gian nà nữa, ngay cả cơ hội gặp lại bà hắn cũng không có.
“Giang Nhã Trúc” tên này thường xuất hiện trong những
bộ phim chiếu trên TV, lúc đó bà là một cô gái tuổi vừa mới hai mươi, không có
người ở phía sau chống lưng, lại là người đơn thuần không có thủ đoạn, chỉ
trông vào vài phân sắc đẹp của mình thì Giang Nhã Trúc thật sự thất bại, hơn
nữa lại bị đồng nghiệp là một ngôi sao trẻ dồn ép rất ghê gớm, do đó rất khó
cho bà có thể một ngày nào đó trở nên nổi tiếng. Sau này lại gặp gỡ Quan Thiên
Dưỡng, mặc dù biết rõ người này đã có gia đình, nhưng vẫn là người có đầu óc
đầu tư phải nói là hô mưa gọi gió không ai khác chính là QUan thiếu gia, người
trong lòng bà, và một thời gian rất nhanh sau đó cũng sinh cho hắn một đứa con
trai.
Bà thật khờ dại khi cho rằng, dựa vào sự dịu dàng động
lòng người của mình cùng với mẫu bằng tử quý, có thể nắm giữ vị thiếu gia lắm
tiền nhiều của này để rồi ông sẽ thuận theo bà, tiền tài, địa vị mà nói từ nay
về sau có thể đạt được một cách dễ dàng như trở bàn tay.
Sao bà có thể lường trước được rằng thật sự có thể
bước chân qua cửa nhà giàu là một điều không hề dễ dàng chút nào, bà dù phải
đòi chết đòi sống cũng không làm Quan Thiên Dưỡng đưa ra quyết định ly hôn,
cuối cùng nagy cả đứa con cũng bị ông ta mang đi, bởi vì một câu nói của Quan
lão thái gia: “Không phải là người phụ nữ được Quan gia cưới hỏi dàng hoàng thì
hiển nhiên không có tư cách nuôi dưỡng cháu đích tôn của Quan gia ta.” Quan
Thiên Dưỡng cũng chỉ có thể xem cô giống như là người ngoài mà chăm sóc, rốt
cuộc không có cách nào để cô có thể gặp mặt con một lần.
Cuối cùng, cô gái tên Giang Nhã Trúc này thành vật hi
sinh cho gia đình nhà giàu có, tuổi chưa đến bốn mươi đã vì uất ức mà mất,
giống như ngôi sao băng bình thường lặng lẽ biến mất khỏi thế gian, sự tồn tại
của bà thử hỏi có bao nhiêu người biết tới, dù cho có người cảm kích lộ vẻ quan
tâm đi nữa, chẳng qua là một nhóm người xem đây như là món tráng miệng sau khi
ăn xong, là một đề tài để nói chuyện phím. Cho dù bà đã ra đi, nhưng những kim
cương ngoài cửa Quan gia cho dù bà có được vây quanh bởi kim quang thì
đối với bà mà nói điều này có cũng được mà không cũng chẳng vấn đề gì, tất cả
đều không còn giá trị gì nữa.
Năm ấy mười lăm tuổi, hắn biết được thân thế của chính
mình, đồng thời tỉnh ngộ, đáy lòng một mảnh giá lạnh.
Hắn đã hiểu rằng, trong nhà này vì sao mẹ hắn chưa bao
giờ dành cho hắn cái ôm ấm áp, chưa bao giờ chịu liếc nhìn qua hắn quá một cái,
rồi ngay cả dánh mắng cũng thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, những gì mà hắn
nhận được ngoài coi thường ra cũng chỉ là coi thường.
Đứng ở bên ngoài cánh cửa sắt tự động có khắc hoa của
Quan gia trang, lúc tuổi còn trẻ hắn quay đầu lại nhìn xa về phía sân nhà vắng
vẻ, chân trời mây đen ùn ùn kéo tới, rồi thì mênh mông mưa phùn, hắn chợt
cảm thấy bản thân mình trước sau vẫn chưa từng hòa hợp gì nhiều với gia tộc
này.
Hắn quyết định ra đi, du học là một tấm thảm lót đường
cho hắn có cơ hội rời Quan gia bay đến nước Mỹ xa xôi, hơn nữa căn bản hắn là
một người tài ba cùng với sự trợ giúp của vài người đã điều tra được chuyện
tình năm xưa của mẹ đẻ hắn. Nửa năm sau hắn vụng trộm trở lại Đài Trung, tìm
được phân mộ của mẹ rồi, đứng ở trước mộ, hắn nhìn ảnh chụp trên tấm bia mộ bày
ra một gương mặt xinh đẹp cứ như hắn đã quen biết từ lâu, khiến cho hắn không
khóc được.
Sinh hoạt tại Quan gia mười mấy năm, hắn sống giữa
lòng thù hận, giữa sự hen ghét đố kỵ, giữa sự coi thường hắn co học được chút
gì chăng? Học được tranh đấu, học được cảnh giác, học được tự bảo vệ mình, cho
dù không có ý muốn đi hại người, nhưng so với người khác sẽ có thể tự lo cho
bản thân mình.
Thời thơ ấu, hắn cùng đám người cùng tuổi Quan Chi Hà,
Nguyên Thánh Thành, hơn nữa cùng với bảy tám người bà con cùng chơi với nhau,
các trưởng bối có vẻ đều vui với việc đưa hắn đến, bất luận là học môn gì cũng
đều dành chỗ để học các kỹ năng quản lý tài sản. Bọn họ ở trong
một cái không gian cạnh tranh, tranh đoạt, cướp đoạt, không từ thủ đoạn, mục
đích chỉ có một, muốn chứng tỏ mình so với những người khác cao hơn một bậc,
muốn cho lão thái gia nhìn với cặp mắt khác xưa, nên vì tương lai không xa bày
ra trước một con đường
quang cảnh sáng sủa.
Vì khắc nghiệt trong thi đua như vậy, cho nên ngay từ
đầu hắn chính là người thường xuyên thắng, bởi vậy chiếm được không biết bao
nhiêu là ca ngợi cùng tán thưởng, dần dần theo thời gian, cái loại tán thưởng
tràn lan này cũng không đặc biệt thật tình tán dương điều này làm cho hắn cảm
thấy thật là nhàm chán.
Lúc biết được Quan Chi Hà người bị thua mà bị đại bá
lấy dây lưng đánh rất thảm, hắn đột nhiên đối với chuyện như vậy cảm thấy buồn
tẻ chán nản phải sinh ra và sống trong cuộc sống như vậy hơn