
tự hắn kiếm được cũng đủ tiêu xài mấy đời, huống hồ nếu có tiền thì
bất quá một ngày cũng ba bữa cơm, nhưng còn phải lo lắng đề phòng sợ người cướp
mất, sống mà như vậy thì chỉ mệt thêm chứ có hứng thú gì cho cam.” Mọi người
đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết bản thân mình có nghe lầm hay không.
“Các vị đã từng nghe qua『 chữ số màu lam 』 chưa?” Nguyên Thánh
Thành hỏi.
“Cái đó có phải do một tập đoàn danh tiếng bỏ tiền ra
đầu tư phải không? Mấy năm gần đây luôn càn quét các thị trường chứng khoán lớn
ở cả châu Á lẫn châu Âu.” Quan Thiên Lệ tiếp tục nói: “Ta đã từng nghe chồng
trước đề cập qua, ông ấy còn nói bên trong người cũng không nhiều lắm, có vẻ
như rất thần bí, cho đến nay cũng không ai biết lãnh đạo tập đoàn này rốt cuộc
là thần thánh phương nào.”
“Là A Nghiên.”
Lời vừa nói ra, nỗi khiếp sợ bao trùm bố phía, sớm
nghe như vậy người Nhị lão gia trở nên cứng như đá cuối cùng cũng lấy lại được
tinh thần, lúc này mới lên tiếng, “Này, này, việc này sao có thể như vậy?”
“Vì sao không thể chứ? Khi A Nghiên học đại học ở Mĩ
thì hắn chính là khách quen của phố Wall, số tiền lớn đầu tiên mà hắn kiếm được
cũng chính là ở phố Wall này, con từng tận mắt chứng kiến hắn đem một trăm đô
la Mỹ làm thành một trăm hai mươi nghìn dô la Mỹ, năng lực phán đoán của hắn
rất sâu sắc không như người bình thường.”
“A Nghiên không phải học quản trị kinh doanh sao?” Nhị
lão gia nói xong lời này không khỏi cảm thấy chính mình thật ngớ ngẩn, có ai
quy định là học quản trị kinh doanh không được có ý nghĩ đầu tư tiền tệ đâu cơ
chứ?
“Đó là nó lấy tiền công ty chính mình đi đầu tư hay
sao chứ?” Nhị phu nhân không dự tính nói xen vào.
“Nếu mợ đã hoài nghi như vậy, tại sao không cho người
đi [tượng thụ'> điều tra cho rõ ràng? Chỉ sợ làm thâm hụt tài sản của công lại
là một người khác?” Nguyên Thánh Thành hừ lạnh, câu nói chứa đựng nhiều ẩn ý.
Việc Quan Chi Phương mắc nợ làm thâm hụt ngân sách hắn
sớm đã nghe qua, điều này quả nhiên làm cho Nhị phu nhân miệng không thể nói
được lời nào nữa, bà tức giận cắn đầu lưỡi, lại không hé răng.
“Cậu, cậu thật sự xem nhẹ A Nghiên, nếu cậu còn muốn
đổi đời trong ngôi nhà này, chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn.” Nguyên
Thánh Thành ý tứ sâu xa nói xong liền xin từ biệt rồi rời đi, còn lại đều mang
tâm sự, cúi đầu không nói lời nào.
“A Nghiên...... A Nghiên, anh chờ với!” Niên Nhược
Nhược tim gan run sợ khi Quan Chi Nghiên sắp bước lên bậc thang phía trước một
khách sạn năm sao cao cấp, để ngăn hắn lại cô từ phía đi tới ôm lấy hắn.
“A Nghiên, có phải chúng ta rất có chí khí đúng
không?”
Tuy rằng đối với hành động của cô bé này trong lòng
hắn thật sung sướng, nhưng là liên quan tới thời điểm đứng ở trước cửa khách
sạn, trước mặt bảo vệ cùng nhân viên phục vụ trình diễn tiết mục như vậy làm
cho mọi người mở rộng tầm mắt, Quan Chi Nghiên vẫn là kiềm chế niềm vui, vì thế
đưa tay đem cô mang đến phía trước.
“Nơi này không phải là sản nghiệp của Quan gia chứ?”
Cô bé con khẩn trương hỏi.
“Đúng như thế thì sao? Mà không thì như thế nào?”
“Nếu nói đúng, như vậy rất không có chí khí nha.” Cô
nhăn mày nhỏ giọng nói, một bên nói còn một bên đánh giá khách sạn kim quang
lập lòe đủ sắc cầu vồng của tấm biển hiệu..
“Yên tâm, nơi này không liên quan gì tới Quan gia
hết.” Quan Chi Nghiên cười một cái, ôm cô hướng lên trên đi.
“Chúng ta đi vào đây làm gì?”
“Ăn cơm, ngủ.”
“Tôi không cần vào!” Cô sợ tới mức chết sống không
chịu nhúc nhích, còn nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh có biết không, nơi này đắt tiền
lắm đó!”
Kiến trúc nguy nga lộng lẫy, bề ngoài xa hoa lộng lẫy
thì không nói tới, nhưng còn diện tích tòa nhà cũng thật là lớn, vừa nhìn thấy
liền biết rằng nơi này sang trọng chết người, một tháng lương của người bình
thường không biết có đủ ở một đêm ở nơi đăng cấp cao như thế này không nữa,
huống hồ hai người bọn họ giờ đây đều chỉ là hai tấm thân vô cùng nghèo túng.
“Không sao đâu, cùng lắm thì đưa cô xuống rửa chén ở
đây là được mà.” Hắn nhếch môi cười, một nửa mang cô bé con cô đi vào khách
sạn, quay đầu nhìn lại những người phục vụ bên kia đầu óc còn đang choáng váng
hỏi: “Phòng tôi thường ở có còn hay không?”
“Đúng vậy, thưa Lorry tiên sinh, chuyên loại phòng
tổng thống, chúng tôi luôn giữ chờ ngài.” Trong khách sạn, người tiếp tân trẻ
tuổi cúi mình vái chào hắn rồi đưa hai người bọn họ vào.
Lorry tiên sinh? Chuyên loại phòng tổng thống? Niên
Nhược Nhược bỗng chốc không còn giãy dụa, cô nghi hoặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn
lên khó hiểu nhìn hắn.
Quan Chi Nghiên đi qua tiếp cận cô, hướng về phía cánh
môi còn đang hoảng hốt của cô hôn một cái, môi mỏng kề sát bên tai cô tà ác tao
nhã nói nhỏ: “khách sạn này tôi cũng có một ít cổ phần, mặc dù cô không cần
phải ở lại đây rửa chén nhưng phải hầu hạ tôi cho thật tốt đó, biết chưa?”
Niên Nhược Nhược đỏ mặt, tay nhỏ bé véo một bên hông
hắn, phun ra một câu: “Cái đồ háo sắc!” Hắn rốt cuộc không nhịn được đứng lên
cất tiếng cười to.
Đi vào gian giữa của khách sạn mang tên “Hoàng triều”,
đặt chín