
vậy, nghe
nói cuộc thi sát hạch vừa rồi,nó lại đứng cuối.”
“Đừng có coi thường nó. Nó hiểu trong cái nhà này, chỉ
có bản thân mới có thể bảo vệ được chính mình .”
“Ngươi không phải cũng giống
như vậy?” Quan Chi Nghiên không trả lời, ngầm thừa nhận. Sau đó, người đàn
ông kia vừa cười vừa hỏi: “Vậy, vừa rồi ngươi chúc mừng là thật tâm hay là
giả ý?”
“Đương nhiên là thật.”
“Why? Em dâu của cậu, chị dâu của tôi, không phải bạn
gái trước của cậu sao? Người ta kết hôn, cậu hẳn là phải đau lòng mới đúng.”
“Đã là bạn gái cũ, bây
giờ không liên quan nữa.”
“Cậu đối với người
yêu cũ đúng là vô tình.”
“Không nói nữa, đi thôi, có thể bác lại đang tìm cậu.”
Tạm dừng một chút, lại dặn dò: “Nhớ kỹ lời của tôi, không cần làm gì cả, xem
náo nhiệt là tốt rồi.”
“Biết rồi.”
Sau khi người đàn ông nói giọng lạ lùng
kia rời đi, Quan Chi Nghiên cũng không đi ngay, ngược lại nhàn nhã lấy ra
một điếu thuốc và bật lửa trong túi áo, đứng đó châm lửa, nhả khói thuốc ra.
Niên Nhược Nhược trong lòng chỉ mong Quan Dạ Kì mau
trở lại, liền nín thở, mắt xuyên qua khe hở đằng kia để nhìn trộm, căng thẳng
nhìn hành động của Quan Chi Nghiên.
Ai mà biết hắn hút hết một điếu thuốc, lại lấy thêm
một điếu, đang hút được một nửa thì đột nhiên đốt ngón tay cứng lại, dập tắt
điếu thuốc, mắt sắc bén nhìn đến chỗ cô, âm thanh âm vừa trầm vừa lạnh lùng,
chỉ nói hai chữ: “Đi ra!”
Niên Nhược Nhược bị hoảng sợ như bị sét đánh, cắn răng
một cái, toàn thân cứng ngắc đi ra ngoài.
Vì là tiệc cưới, các thiếu gia và tiểu thư đều mặc lễ
phục, Quan gia đã mời một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp đến làm lễ phục, má Quế
cũng tìm cho nàng một bộ lễ phục thời học sinh của tiểu thư Quan Chi Quất.
So với trang phục lúc đầu để hở phần lớn lưng của Quan
Chi Quất, thì sau khi được chỉnh sửa, khoảng hở này đã dùng vải chiffon màu
ngọc trai che phủ, chỉ hơi để lộ chút vai. Bộ quần náo này cũng xem như có chút
kín đáo.
Cô hơi cúi thấp thân mình, hai tay chống trên mặt đất,
lúng túng bò ra ngoài, lộ ra một mảng da trước ngực trắng như tuyết, cho dù ở
không tính ánh đèn rất sáng trên con đường nhỏ, cũng có thể nhìn thấy những
đường cong mềm mại, váy dài tới đầu gối, một đôi chân trắng nõn cân xứng, đùi
nhỏ nhắn và xinh đẹp, đang lảng tránh ánh mắt sắc bén của người đàn ông.
“Cô làm gì ở đây?” Quan Chi Nghiên búng tàn thuốc, mắt
trừng nàng.
Cô từ dưới đất đứng lên, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, không
tình nguyện đứng trước mặt Quan Chi Nghiên, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn
người đàn ông trước mặt, “Tôi đang đợi Kì thiếu gia.”
Hắn nheo mắt, “Hẹn hò sao?”
“Không phải, hắn đi lấy đồ ăn......” Cô giải thích,
đôi bàn tay nắm chặt để phía sau, hơi cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần,
mắt cúi nhìn đôi giày của mình, trong lòng như có lửa đốt, vô cùng bất ổn.
“Hử?” Nói như vậy, cả buổi tối nay, hai đứa này đều ở
cùng nhau
Quan Chi Nghiên nhìn chăm chú mái tóc đen nhánh của
cô, phảng phất một loại tình cảm gì đó, một loại tức giận không rõ nguyên do
dâng lên trong lòng hắn.
Bước lên phía trước một bước, bàn tay của hắn đưa ra
nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đến một căn phòng yên tĩnh ngoài hành
lang.
Đây là nơi lão thái gia thường ngày hay tới đọc sách,
nghỉ ngơi. Trên giá sách bày ngay ngắn những bộ sách đã không còn được xuất
bản. Nhiều tượng Phật, đồ quý hiếm cũng được trưng bày, đá tre, trong
phòng tản ra một mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
“A...... Anh làm
sao vậy?” Niên Nhược Nhược hiển nhiên bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật
mình, lảo đảo bước theo hắn. Hắn dùng gót chân đá mạnh đóng cánh cửa lại, hai
bàn tay mạnh mẽ túm lấy bả vai cô, nơi duy nhất lộ ra bên ngoài bộ lễ phục,
quay ngươi cô lại, dùng sức kéo cô đứng đối diện hắn, để lưng cô đè lên cánh
cửa.
Niên Nhược Nhược bị bất ngờ, hét lên một tiếng, thân
hình nhỏ nhắn liền đụng phải lồng ngực rộng lớn, mạnh mẽ của hắn, phía sau lưng
lại bị đè trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo mà nhẵn bóng!
Đau! Đau quá! Niên Nhược Nhược nhăn mũi, theo bản năng
đẩy hắn ra, không ngờ lại bị hắn một tay ôm lấy eo, tay kia khác nắm mái tóc
sau đầu khống chế cô, hơi hơi kéo, cô bị đau mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có
thể nhìn thấy đôi mắt đang bốc hỏa của người đàn ông này.
“Đau quá...... Buông ra......” Cô nức nở một tiếng,
trừng đôi mắt to đang ngập nước, đầy ủy khuất nhìn Quan Chi Nghiên.
“Vừa rồi cô nghe được những gì?”
Cô thấy hắn hỏi, liền vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói:
“Không, không có...... Tôi không nghe được gì cả......”
“Nói dối!” Quan Chi Nghiên giật nhẹ môi mỏng, nhíu mày
nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, một lúc sau vang lên ý cười lạnh lẽo, “Lừa đảo,
cô đã quên lời tôi nói, không nên xem thì đừng xem, không nên nghe thì đừng
nghe phải không?”
“Tôi...... Không, không...... Ưm!” Cô chưa kịp nói
xong thì đôi môi anh đào mịn màng đã bị môi hắn ngăn lại.
Hắn hôn cô!?
Kinh ngạc hơn là sợ hãi, là cảm giác duy nhất của Niên
Nhược Nhược giờ phút này.
Chỉ cần, xác thực cô có nghe được một ít. Tuy rằng
không hiểu, nhưng nói cho người bạn tốt của nàng Kì thi