
nhân dìu
đi, Niên Nhược Nhược thấy Quan Chi Nghiên đi tới phía mình mới giật mình, lại
ngây ra một chút rồi mới chậm rì rì từ góc tường đi ra.
“Cô không đi học sao?” Quan Chi Nghiên nhìn quyển sách
cô cầm trong tay.
Cùng ở dưới một mái nhà đã một thời gian, tuy rằng
không quá thân thiết, nhưng lại không phải là người xa lạ, bình thường cũng
không nói chuyện nhiều lắm, cũng từng nói một hai câu như vậy, Niên Nhược Nhược
nghe thấy hắn hỏi, liên tục gật đầu: “Tôi đi bây giờ đây.”
“Ờ.” Hắn cũng không nói nhiều, xoay người bước đi.
“Có......” Cô nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được
mà mở miệng, âm thanh ngọt ngào nhưng chần chờ không dứt khoát đột nhiên vang
lên ở phía sau hắn.
Cước bộ dừng lại, hắn quay đầu đi lặng im nhìn cô.
“Có…Có phải rất khổ sở không?” Âm thanh rất nhỏ, tinh
tế, không có sự dò xét, không có trào phúng, cũng không phải ý tốt, bay nhè
nhẹ, tựa như một giọt sương sớm trong lúc vô tình nhỏ xuống giữa mặt hồ, làm
gợn lên những cơn sóng nhỏ, chậm rãi lan rộng cả mặt hồ.
Dường như đồng thời hơi thở mang theo hương thơm đặc
biệt của thiếu nữ nhẹ nhàng mà Quan Chi Nghiên thở trung khiến cho suy nghĩ
trong lòng hắn dao động mạnh mẽ, hắn khẽ nhướng mày, nhếch môi cười, nụ cười
mang bảy phần giảo hoạt ba phần vô tình.
“Cô có biết đây là đâu không?” Hắn hỏi.
“Hả?” Niên Nhược Nhược ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn,
ngây ngốc đáp lời.
Hắn mang bộ mặt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ câu trả lời
của cô
“Quan...... Quan gia.” Cô lầm bầm trả lời, không hiểu
được ý tứ trong câu hỏi của hắn.
“Đáp án sai rồi.” Hắn đột nhiên cúi sát vào khuôn mặt
nhỏ nhắn, ngây thơ của cô, đôi mắt đen, sâu không lường được nhìn thẳng vào đôi
mắt trong suốt như nước của cô, đồng thời giọng nói lạnh thấu xương, châm chọc
nói: “Nơi này là một cái hồ cá sấu.”
Cô bị giọng nói lạnh lùng của hắn làm cho phát hoảng,
theo bản năng lui về phía sau một bước, “Cái…….cái gì?”
“Ở trong này, chúng ta không chỉ ăn đồng loại, còn có
cả cá lớn nuốt cá bé, cái này gọi là bản năng sinh tồn.”
Cô lùi một bước; Hắn lại tiến gần một bước, bức cô
thật chặt, đôi mắt lợi hại cũng chăm chú nhìn cô, gằn từng chữ: “Nếu sợ bị ăn,
khuyên cô một câu, về sau không nên xem việc không nên xem; Không nên nghe
chuyện không nên nghe nghe, bớt lo chuyện của người khác đi.”
Mặt Niên Nhược Nhược ngây ra, hai mắt chăm chú nhìn
thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của người người đàn ông đang đứng gần mình, bỗng
nhiên ý thức được, người đàn ông này thoạt nhìn căn bản không giống loại người
yếu đuối vô hại!
Cô đã xem qua chương trình nói về con báo sống ở thảo
nguyên trên tivi. Con báo trầm tĩnh, không chút sứt mẻ, dường như trên người
không hề có sát khí, kỳ thực đang chuẩn bị phục kích con mồi.
Hắn với con báo kia thật là, thật là giống nhau nha!
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Niên Nhược Nhược hoảng hốt đẩy hắn ra, hoảng
hốt đi lại, “rầm rầm rầm”, nhanh như chớp đã chạy đi mất, đầu cũng không dám
ngoái lại.
Người đàn ông phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vừa
chạy ra khỏi cửa, một tia ý cười bí hiểm nhàn nhạt nở trêm môi, nhưng nét cười
ở trong mắt lại chậm rãi biến mất......
Quan gia lão thái gia Quan Trạch Hào ở địa phương xem
như một nhân vật hiếm gặp, vợ mất khi còn trẻ tuổi, nhiều năm qua vẫn thủy
chung, chưa từng tái hôn. Ngoài ba đứa con trai, còn có hai con gái, trưởng nữ
Quan Thiên Hồng gả cho một người ngoại quốc, nhiều năm ở nước ngoài; Thứ nữ
Quan Thiên Lệ, bốn mươi tuổi mới xuất hiện lần đầu ở giới doanh nhân. Hôn nhân
của bà luôn luôn là đề tài cực kỳ hấp dẫn ở xã hội thượng lưu, trước sau tổng
cộng đã gã cho bốn người, đáng tiếc lần nào cũng ly hôn.
Vô cớ có một người không có quan hệ với Quan gia, một
nha đầu chưa trưởng thành sống ở nông thôn được gởi nuôi ở chi thứ hai, trở
thành tiêu điểm không lớn không nhỏ. Mỗi ánh mắt nhìn Niên Nhược Nhược đều mang
vài phần tò mò.
Cùng sống chung một thời gian, liền phát hiện cô bé
kia trời sinh tính tình chất phác, chân chất, cùng với Quan gia mặt ngoài phú
quý, hòa thuận, che giấu những dòng nước xiết ở bên trong, hoàn toàn là một
người ngoài, cho nên không có ai cảm thấy có hứng thú với cô.
So với mọi người thì Quan Thiên Lệ thật sự không thích
Niên Nhược Nhược, bà cảm thấy nha đầu kia vừa ngốc vừa quê lại nghèo, mỗi lần
nhìn thấy đều muốn dạy bảo một chút, thậm chí từng có lần hoài nghi cô là con
gái riêng của Nhị ca Quan Thiên Dưỡng.
Nghi ngờ của bà cũng không phải không có căn cứ, ba
đứa con của Quan Thiên Dưỡng không phải bị xưng là “Ngu xuẩn”, “Yếu đuối” và
“Vô năng” sao? Thêm một đứa “Ngu ngốc”, nếu là không phải người một nhà thì
không vào sống cùng! Lời vừa nói ra, liền thấy buồn cười.
Từ ngày ở Quan gia, thời gian đối Niên Nhược Nhược
thật sự trôi quá quá chậm. Lúc ở dưới quê, nàng thường làm nhiều việc, ít nói.
Nhưng đến Quan gia, người cậu qua đời ở Quan gia chính là đầy tớ, mà cô lại là
cháu gái của đầy tớ, không phải người thân hay bạn bè quả thật có sự khác biệt.
Là người hầu, lại cùng các thiếu gia, tiểu thư bằng
tuổi cùng học