
bước đi tới trước mặt cô, cầm chặt đôi tay nhỏ bé của Lạc Tích Tuyết, chậm rãi đỡ cô lên, ân cần dò hỏi:
"Tích Tuyết, cô không sao đó chứ?"
Lạc Tích Tuyết trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn anh, phản ứng không kịp với những chuyện đã xảy ra, nhưng đến với bàn tay ấm áp ấy cô lại có một cảm giác an toàn, không để cho cô sợ hãi!
Mực Cảnh, vì sao anh ấy lại ở đây?
Sau đó, Mực Cảnh xoay người, đem Lạc Tích Tuyết ngăn phía sau mình, thân hình của hắn cao lớn rắn rỏi giống như chận lấy vách tường cứng rắn, bảo vệ cô!
"Mực Cảnh, tại sao cậu muốn ngăn cản tôi? Thật vất vả mới có cơ hội này, cậu có thể buông tay sao?" Vĩnh Chí tức giận bất bình nhìn chằm chằm người đi tới.
"Vĩnh Chí, để cho cậu tham gia vào kế hoạch của chúng tôi, đã là giới hạn lắm rồi, người chúng tôi muốn đối phó chỉ là Lạc Thiên Uy, Tích Tuyết cũng chỉ là mồi hấp dẫn hắn tới, cậu dám làm tổn thương cô ấy, tôi là người đầu tiên giết cậu" Mực Cảnh đưa đôi mắt lạnh lẽo nói lời cảnh cáo.
Vĩnh Chí không phục trừng mắt về phía anh: "Được, cậu có gan!" Nói xong, chỉ vào lỗ mũi Mực Cảnh rồi đi ra ngoài.
"Tích Tuyết, tôi dẫn cô đi một chỗ khác!" Mực Cảnh ngồi xổm xuống, muốn ôm Lạc Tích Tuyết lên.
Lạc Tích Tuyết lại cứ lắc đầu, trên mặt khó nén được tức giận: "Tại sao? Tại sao anh lại giống họ? Tại sao anh lại bắt cóc tôi?"
"Tích Tuyết, có thể cô không biết, thật ra thì tôi là anh em của Lạc Thiên Uy!" Mực Cảnh thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp.
Lạc Tích Tuyết kinh hãi: "Cậu nói cái gì?"
"Năm đó Thẩm Tâm Lam mang thai Chiêm Mỗ Tư, rồi gả cho một người đàn ông nước Pháp, sanh ra Lạc Thiên Uy, thật ra tôi là con của người đàn ông Pháp đó và vợ trước ông ta, chỉ bởi vì có Lạc Thiên Uy mà ba tôi bỏ mặc tôi. Những năm này tôi dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận Lạc Thiên Uy, nói rõ làm giúp hắn, nhưng thật ra là vì lấy đi toàn bộ thuộc hạ của hắn! Tôi không muốn tổn thương cô, nhưng mà tôi sẽ lấy lại những gì tôi muốn, tuyệt đối không buông tha!" Mực Cảnh đem tất cả những gì chôn giấu tất cả trong lòng mình nói ra.
Lạc Tích Tuyết khiếp sợ, không nghĩ tới Mực Cảnh sẽ có đoạn thân thế này.
Khó trách năm đó anh ưu tú như vậy, cũng không thuộc về Lạc Thiên Uy, lại cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh anh.
"Năm đó anh nói muốn dẫn tôi đi, cũng vì muốn trả thù Lạc Thiên Uy hả?" Lạc Tích Tuyết đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, quay đầu hỏi.
Mực Cảnh gật đầu: "Đúng, tôi bí mật giám xác nhất cử nhất động của Lạc Thiên Uy, tôi hiểu rõ cô là người anh ta yêu, vì trả thù, tôi sẽ giành lấy cô, để cho anh ta nếm thử tư vị bị ruồng bỏ! Cho nên tôi giúp cô chạy trốn, ở tại nước Pháp xuất hiện để cảnh cáo cô, anh ta không phải Chiêm Mỗ Tư! Hàn Diệp Thần cũng vì cứu tôi, tôi không muốn anh ấy bị Lạc Thiên Uy giết, cho nên liền âm thầm cứu anh ta một mạng, mang anh ta đến tổ chức, cùng nhau hợp tác!"
Lạc Tích Tuyết chợt cười lạnh: "Thì ra tất cả đều là do anh sớm sắp xếp! Anh dùng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn giết Lạc Thiên Uy! ! Ba anh thiên vị, không phải lỗi của Thiên Uy, tại sao anh lại âm mưu trả thù anh ấy? Đến tột cùng là anh muốn như thế nào?"
"Tôi nói rồi, tôi không muốn tổn hại đến bất cứ kẻ nào, tôi chỉ muốn có được chỗ di sản thuộc về tôi, di chúc ba tôi lâm chung, chỉ rõ Lạc Thiên Uy là người thừa kế thứ nhất, tôi là thứ hai, nên chỉ khi nào hắn chết tôi mới có được tất cả! Nhưng cô yên tâm, chỉ cần hắn ta chịu đem những gì thuộc về tôi trả lại cho tôi, tôi sẽ không giết hắn, nhưng Hàn Diệp Thần có muốn mạng của hắn hay không, tôi không thể bảo đảm!" Mực Cảnh thoáng qua một chút tính toán.
Lạc Tích Tuyết rống to, ánh mắt sắc bén: "Mực Cảnh, anh là một thằng hám tiền! Anh vì tiền cho nên bày mưu tính kế giết người, anh biết rõ Hàn Diệp Thần hận Lạc Thiên Uy đến tận xương tủy, anh lợi dụng sự thù hận này mà định giết người. Vĩnh Chí tìm đến bắt cóc chúng tôi, còn cố ý kết những người có thù oán với Lạc Thiên Uy lại, không phải là muốn mượn tay của bọn hắn, giết em trai của anh sao, như vậy anh sẽ là người thừa kế hàng thứ nhất rồi!"
Cô thật không thể tin được, một người tính tình luôn trầm ổn như Mực Cảnh, trong nội tâm lại là loại người ham tiền. Từ mười năm trước đã bắt đầu ra mưu giết em trai mình, vẫn dự mưu tính toán, cho tới hôm nay lợi dụng kẻ thù của Lạc Thiên Uy mà cướp lấy di sản.
Thật là bởi vì tài mà chết, vì hám ăn mà chết, một chút cũng không đáng!! Có thể che giấu nhiều năm như thế, có thể thấy được Mực Cảnh rất nguy hiểm!!
"Được rồi, không nên nói tất cả những gì tôi biết, hiện tại cô có thể gọi điện cho chồng của cô, báo bình an?" Mực Cảnh đưa điện thoại di động tới.
Lạc Tích Tuyết quay mặt qua chỗ khác, cô mới không cần làm đồng lõa của anh ta.
"Cô không thể gọi, cũng chẳng sao, nhưng con gái của cô đang sốt lên, nó không thể chờ quá lâu!!" Mực Cảnh đã sớm nhìn ra nhược điểm của Lạc Tích Tuyết, uy hiếp nói.
Lạc Tích Tuyết căm hận trừng mắt về phía anh, đáng ghét, thế nhưng anh ta dám lấy Băng Băng ra uy hiếp cô!
Mực Cảnh nhìn chằm chằm mắt của cô, bấm số điện thoại của Lạc Thiên Uy, trong điện thoại di động truyền đến tiếng ch