
a bé trong ngực không có âm thanh, Lạc Tích Tuyết cảm thấy kinh ngạc, đưa tay chạm vào trán bé, lại nóng kinh người!
“Băng Băng, Băng Băng!”. Lạc Tích Tuyết lo lắng gọi con gái.
Băng Băng khẽ nhúc nhích, có chút phản ứng: “Mẹ, con rất lạnh!”
Lạc Tích Tuyết lập tức luống cuống, từ chiều tới giờ, bọn họ chưa ăn gì, nơi này ban ngay thì nóng bức, ban đêm rét lạnh, nóng lạnh thay đổi, người lớn còn chịu được, nhưng trẻ con thì không chịu nổi.
“Băng Băng, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ không để cho con có chuyện!”. Lạc Tích Tuyết vội vàng cởi áo khoác trên người, bao lấy con gái.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, Băng Băng như cũ phát run.
“Mở cửa, Mở Cửa ! !”. Lạc Tích Tuyết không nhịn được xông ra, lớn tiếng gào thét.
“Ầm ĩ cái gì?”. Âm thanh không kiên nhẫn của thủ vệ truyền tới.
Lạc Tích Tuyết lo lắng nói: “Con gái tôi bị sốt, làm phiền anh kêu người tới, đưa bé đi bệnh viện!”
“Con gái cô ngã bệnh, mắc mớ gì tới chúng tao?”. Thủ vệ lạnh lùng cười nhạo.
Sau đó, mặc cho Lạc Tích Tuyết gõ cửa thế nào, những thủ vệ kia không giúp cô, cho đến khi giọng cô khàn lại, không còn ai tới đây.
Thân thể con gái càng lúc càng nóng, Lạc Tích Tuyết sắp phát điên, đứa bé vẫn nhỏ như vậy, lần này không chữa trị kịp thời, nhẹ thì lưu lại mềm bệnh, nặng chắc không đợi được Lạc Thiên Uy tới đây, đã đi tới nhà tang rồi.
Băng Băng kêu tiếng rên rỉ, khẳng định rất khó chịu.
Lạc Tích Tuyết vừa đau lòng, vừa gấp gáp, không thể chờ đợi ngồi chết, cô nhất định phải đi ra ngoài.
Vì thế, cô lấy đồ trong nhà treo, tất cả đều để trên cười.
Cô muốn ồn ào, để cho bọn họ không thể không coi nơi này có chuyện.
Quả nhiên, lúc cô đập tan tất cả đồ vật, có người đàn ông tiến vào.
Lạc Tích Tuyết vội vàng chạy tới, nhưng khi nhìn rõ mặt người đàn ông này, sắc mặt cô liền thay đổi.
Vĩnh Chí đi vào, nụ cười giả tạo: “Thế nào? Cô đơn sao?”
Lạc Tích Tuyết đã vội muốn chết, hét lớn: “Con gái tôi bị bệnh, làm phiền anh thông báo cho Hàn Diệp Thần, đưa bé đi bệnh viện!”
Vĩnh Chí giả mù ngồi chổm xuống, sờ mặt Băng Băng nói: “Thật a, sốt rồi. Đáng thương đáng thương!”
“Van xin anh, anh đưa tôi tới cửa bệnh viện thôi. Tôi đảm bảo sẽ không chạy trốn, cho bé một chút thuốc là được!”. Lạc Tích Tuyết chỉ có thể khẩn cầu hắn, kỳ vọng hắn có chút lòng trắc ẩn.
Vĩnh Chí một mực vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Băng, ngoảnh mặt làm ngơ với Lạc Tích Tuyết.
“Đưa chúng tôi tới bệnh viện đi!”. Lạc Tích Tuyết lại lần nữa khẩn cầu hắn.
Vĩnh Chí phá lên cười ha ha.
“Anh!”. Lạc Tích Tuyết cực kì tức giận, hưng hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ôm Băng Băng trong lồng ngực mình.
Vĩnh Chí đưa tay, một tay kéo Lạc Tích Tuyết tới đây: “Cô bảo tôi tìm người đưa con bé tới bệnh viện, vậy tai sao tôi phải cứu nó đây? Bố con bé đã giết chết em gái tôi, tôi sao muốn dẫn con gái hắn đi khám bệnh đây? Cô cho là tôi ngu lắm sao?”
Hắn vừa nói, vừa vuốt mặt với tóc Lạc Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết chán ghét lui về phía sau, né tránh.
“Mặc kệ nói như thế nào thì đứa bé vô tội, là tôi cùng Lạc Thiên Uy xin lỗi anh, tôi ở lại cho anh xử trí, nhưng hãy đưa con bé đi bệnh viện!”. Lạc Tích Tuyết nhược bộ tới cực độ, mặc kệ như thế nào, cô không thể để con gái có chuyện.
Vĩnh Chí cười phá lên, có vẻ đùa cợt!
Chợt hắn xé quần áo của cô, để cô ngã trên giường, “Mẹ, cô còn cho rằng cô là ai? Dám cùng bố đây nói điều kiện?”
Lạc Tích Tuyết liều mạng giãy dụa: “Buông tôi ra, anh dám đụng tôi ngã xuống, Lạc Thiên Uy không bao giờ bỏ qua cho anh!”
Nét mặt Vĩnh Chí càng dữ tợn hơn: “Cô vẫn lo rằng tôi sẽ không bỏ qua cho cô thôi.”
Cả người hắn đi gần tới Lạc Tích Tuyết, cô vội vàng né tránh, không ngừng lui về phía sau, hét to: “Anh không cần tới đây!”
Vĩnh Chí cười: “Kêu lên, lớn tiếng vào! Xem ai dám tới cứu cô.”
Nói xong, hắn tát Lạc Tích Tuyết một cái, chớp mắt đã áp trên người cô.
Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy buồn nôn, người đàn ông này quả thật khiến cô thấy hoảng sợ, đó là một loại sợ hãi trước nay chưa từng cô.
Cô vừa giùng giằng, vừa đưa tay bên eo hắn lẻn đi.
Nhưng lại mò được một khẩu súng lục! !
Vĩnh Chí đang càn rỡ thưởng thức thân thể của Lạc Tích Tuyết, trong đầu nghĩ tới muốn dùng tư thế gì đoạt lấy cô ------
Ai ngờ không chú ý, Lạc Tích Tuyết đã rút khẩu súng bên eo hắn ra.
“Cút ngay! !”. Cô rống lên với hắn, khẩu súng thẳng trên đầu hắn.
Mặt Vĩnh Chí liền biến sắc, lập tức nhíu mày, nở nụ cười: “Đừng kích động, mỹ nhân, tôi chỉ đùa với cô một chút thôi!”
“Đừng tới đây! !”. Lạc Tích Tuyết lớn tiếng quát lớn, ngăn cản hắn đến gần.
“Được được, tôi không tới, không cần kích động, cẩn thận nổ sung a!”. Vĩnh Chí hoảng hốt nhìn khẩu súng, giọng nói rõ ràng đã dịu đi.
Thật ra trong lòng Lạc Tích Tuyết rất hoảng sợ, tay cầm khẩu súng cũng run, mặc dù đây không phải lần đầu cô cầm súng, nhưng bây giờ cô biết rõ tình cảnh của mình, cô căn bản không thoát được, bên ngoài nhiều người như vậy, một mình cô một khẩu súng, còn mang theo con gái, trốn thế nào được?
Hôm nay nghĩ biện pháp cứu con gái, mới là điều quan trọng nhất.
“Anh đứng ở cửa, gọi bọn họ kêu bác sĩ tới đ