
ây, không cần nói nhảm, nếu không tôi sẽ giết anh!”. Lạc Tích Tuyết ra lệnh.
Vĩnh Chí nhìn cô cười: “Nơi này là vùng hoang vu, làm gì có bác sĩ?”
Lạc Tích Tuyết hung hăng nhìn hắn chằm chằm: “Không mời được bác sĩ, mua chút thuốc hạ sốt gì cũng được, nếu không anh chết! !”
Những lời này cô từ đáy lòng hét ra, nếu như không phải người đàn ông này, cô và con gái cũng không bị ép tới đây, ngộ nhỡ Băng Băng gặp chuyện không may, không chừng cô thật sự bắn chết người đàn ông này.
Vĩnh Chí biết Lạc Tích Tuyết không chỉ uy hiếp hắn, cô thật sự sẽ bắn, người phụ nữ Lạc Thiên Uy coi trọng, chắc hẳn sẽ gan dạ sáng suốt như vậy.
Nhưng hắn sao có thể để cô được như ý muốn đây?
“Được, tôi mang con bé đi ra ngoài gặp bác sĩ, cô ôm đứa bé cho tôi!”. Vĩnh Chí nhìn rất nhiệt tâm mà nói.
Lạc Tích Tuyết do dự nhìn hắn, hoài nghi nói: “Anh thực sự sẽ đưa con bé đi bác sĩ chứ?”
“Dĩ nhiên, không tin cô đi cùng tôi, cầm súng chỉa vào sau lưng tôi.” Vĩnh Chí cười hì hì nói.
Lạc Tích Tuyết hơi suy tính, biết bệnh của con gái không thể kéo dài được nữa, cô khẽ nghiêng người sang, một tay ôm chầm Băng Băng, một tay khác cầm súng.
“Trước tiên mua thuốc cho con bé trước, hay đi bệnh viện trước?”. Vĩnh Chí cố tình nói chuyện cho Lạc Tích Tuyết phân tâm.
Lạc Tích Tuyết đang nghiêm túc suy nghĩ, hắn đột nhiên ở phía sau lấy ra con dao, ném tới hướng mẹ con Lạc Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết giật mình, theo bản năng nghiêng người qua, bảo vệ con gái.
Dao xẹt qua tay cô, rơi xuống đất, kêu ra tiếng vang.
Lạc Tích Tuyết kêu đau một tiếng, đưa tay che vết thương, súng trong tay cũng rơi xuống.
Vĩnh Chí nhanh như chớp nhặt khẩu súng trên mặt đất, chạm vào gáy Lạc Tích Tuyết.
“Không hổ là người phụ nữ của Lạc Thiên Uy, có chút gan dạ sáng suốt, nhưng không bằng tôi!”. Hắn cười hả hê.
Lạc Tích Tuyết ôm chặt con gái, nhắm mắt lại, nói: “Anh giết tôi đi. Bởi vì tôi, Lạc Thiên Uy mới không cần em gái anh, anh giết tôi báo thù đi, chỉ cần có thể bỏ qua cho con gái tôi!”
Cô tình nguyện chết, cũng không muốn chịu người đàn ông này làm nhục cô, huống chi bệnh tình con gái nguy kịch, tình hình bây giờ cô cũng không được phép suy nghĩ nhiều! !
Nếu như có thể cứu mạng con mình, có thể giải trừ thù hận của Vĩnh Chí với Lạc Thiên Uy, cứu được con gái, cũng coi là đáng giá!
"Ha ha!!"
Vĩnh Chí lại cười lớn một cách kỳ quái,"Người chết, vậy thì không dễ chơi! Trước nhất tôi phải đi nhìn Lạc Thiên Uy ăn nói khép nép, dáng vẻ cầu xin?"
Lạc Tích Tuyết hung ác trừng mắt liếc hắn một cái: "Rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
Vĩnh Chí híp mắt, lè lưỡi nhìn máu tươi trên mũi dao, lưỡi dao chiếu sáng khuôn mặt điên cuồng đang tươi cười của hắn, bộ dáng kia thật kinh khủng!
"Nếu không, nhìn từ trên người cô xuống, có cái gì khiến chồng của cô mau đến đây đi! Cô cũng muốn hắn chết sao!" Vĩnh Chí liếc nhìn cây dao, lưỡi dao sáng loáng lắc lư trước mặt Lạc Tích Tuyết.
Thân thể Lạc Tích Tuyết không nhịn được mà run lên, dao gần đến tay cô, cô bị sợ đến sắp khóc.
"Gương mặt thật sự rất hoàn mỹ, vừa nhìn đã động lòng! Nhưng ngộ nhỡ đôi mắt ngọc bị mất đi một con, tiểu tử Lạc Thiên Uy kia còn có thể mê luyến cô sao? Cô đã dựa vào gương mặt này để mê hoặc hắn, làm hại hắn phải giết em gái tôi!" Vĩnh Chí đưa tay vuốt ve gò má của Lạc Tích Tuyết, từ từ chà xát, như một kẻ thần kinh mà cười to.
Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, trên da thịt lập tức nổi lên một tầng da gà, cô đã ý thức được hắn nghĩ muốn làm gì rồi!!
Hắn muốn phá hủy gương mặt của cô hắn muốn để cho cô nếm thử những năm tháng chịu khổ của Tống Khuynh Vũ!!
Lạc Tích Tuyết sợ hãi trợn to hai mắt, theo bản năng hướng về phía lưng mà lẫn trốn, nhưng lập tức, cô liền thất vọng, sau lưng, đã là vách tường lạnh lẽo, nhìn mặt mũi dữ tợn càng lúc càng gần mình, cô kinh hãi trợn to hai mắt, có lẽ, đây chính là số mạng của cô.
Có lẽ, mất đi gương mặt mê người của mình, cô sẽ ít đi một chút xíu nguy hiểm? Dù sao, chẳng ai chú ý đến cô nếu cô có một bộ dáng xấu xí? Nói yêu cô, còn không phải là bởi vì gương mặt này của cô sao?
Hàn Diệp Thần cũng sẽ không tìm Lạc Thiên Uy gây thêm phiền toái, Vĩnh Chí cũng không báo thù, nói cho cùng cô bởi gương mặt này mà khiến cho thảm hại, đàn ông điên cuồng đuổi theo, không phải chỉ vì dung mạo tuyệt sắc của cô gái thôi sao?
Vậy thì tới đi, cô đã bất chấp mọi thứ rồi, sẽ để cho tất cả được giải thoát!!
Cơ hồ có lẽ đã cảm thấy phiến dao lạnh trước mặt, Lạc Tích Tuyết không sợ mà cười lạnh, trơ mắt nhìn nó cách mình càng ngày càng gần.
Tiếng cười của Vĩnh Chí càng lúc càng lớn, một bộ dáng hết sức hài lòng.
Biến thái!
Kẻ điên!
Lạc Tích Tuyết căm hận nhìn chằm chằm vào hắn.
Thời khắc mạng mình là chỉ mành treo chuông, một người đàn ông lấy khí thế bức người xuất hiện, một cước bay lên, chính xác không có lầm là đá vào cổ tay Vĩnh Chí, đau đớn tan lòng nát dạ khiến hắn không nhịn được mà nhỏ giọng gào khóc!
"Vĩnh Chí, ai cho cậu tổn thương cô ấy!!" Một giọng nói đàn ông lạnh lẽo truyền đến.
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là Mực Cảnh!
Anh sải