XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321645

Bình chọn: 9.5.00/10/164 lượt.

ôi!"

Đôi mắt của anh sáng lên, trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười vui vẻ, trong lòng Lạc Tích Tuyết đau nhói, người đàn ông này có âm mưu gì đây?

Đang lúc ấy thì Hàn Diệp Thần cùng Vĩnh Chí từ bên ngoài đi vào, bọn họ nói với Mực Cảnh: "Tất cả đều đã chuẩn bị xong!"

"Rất tốt, cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành!" Mực Cảnh chợt nhíu mày, mang theo Vĩnh Chí đi ra ngoài.

Hàn Diệp Thần từ trong túi quần móc ra một bọc thuốc hạ sốt, đưa ra một ly nước, để cho Băng Băng uống.

"Cám ơn!" Lạc Tích Tuyết còn cảm kích, gật đầu nhìn anh một cái, mặc dù biết anh và cô nay không cùng một phe.

Hàn Diệp Thần cũng không nói chuyện, chỉ lấy ra thêm một băng gạc, giúp Lạc Tích Tuyết băng bó cánh tay bị thương

"Tích Tuyết, em không muốn đi cùng anh sao?" Băng bó vết thương xong, anh hỏi lại vấn đề kia một lần nữa.

"Thật xin lỗi!" Lạc Tích Tuyết chỉ có thể lắc đầu.

Cô cùng Lạc Thiên Uy đã chia tay nhiều lần lắm rồi, lần này không phải cùng sinh cùng tử, chính là chết cũng không thể chia lìa.

"Nếu đây là lựa chọn của em, một lúc nữa em chuẩn bị trả giá đi." Hàn Diệp Thần nói xong một câu tàn nhẫn, cũng đi ra ngoài.

Trên sàn nhà, lại chỉ còn hai người Lạc Tích Tuyết và Băng Băng

Không khí trong càng lạnh, nhất là sắp tờ mờ sáng, nhiệt độ trên núi càng hạ xuống.

Lạc Tích Tuyết ôm chặt lấy Băng Băng, không muốn để cho bé thấy gió rét.

Cô buồn ngủ, thể lực cả ngày đã bị tiêu hao lại chẳng có cơm ăn, Lạc Tích Tuyết cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.

Không lâu sau, cửa một lần nữa bị mở ra, thân thể Lạc Tích Tuyết bị khiêng đi, lúc cô chưa kịp phản ứng thì bị Hàn Diệp Thần nhét vào một chiếc màu đen, ngay sau đó là Băng Băng.

Mực Cảnh tự mình lái xe, Hàn Diệp Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không biết Vĩnh Chí đang ở đâu, Lạc Tích Tuyết ôm Băng Băng ngồi ghế sau.

"Anh dẫn chúng tôi đi đâu?" Lạc Tích Tuyết lo lắng hỏi.

"Đi gặp Lạc Thiên Uy!" Mực Cảnh không trả lời, là Hàn Diệp Thần nói.

Xe chạy, hai bên cảnh vật ngã về sau, quả nhiên là chẳng có người nào trên núi, hai bên đường, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài ngôi nhà nhỏ.

Lạc Tích Tuyết không biết bọn họ muốn làm gì? Chỉ liều mạng nhớ đến các dấu hiệu trên đường đi, đợi cơ hội tốt để chạy trốn

Tại như trên núi lại thưa thớt như thế, có thể chạy thoát khỏi đây là một chuyện khó khăn, mà xuống núi lại là một chuyện khác.

Mực Cảnh phóng nhanh, hình như anh nhìn thấy rõ tâm tư của Lạc Tích Tuyết: "Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây!" Anh cảnh cáo cô.

Lạc Tích Tuyết chỉ có thể thận trọng ôm Băng Băng, không nói thêm gì nữa.

Xe càng lên sườn núi, càng lắc lư, dạ dày của cô và Băng Băng vô cùng khó chịu, rất muốn ói, lại phun không ra, sắc mặt tái nhợt.

"Mực Cảnh, cậu lái xe chậm một chút đi, họ không chịu được!" Hàn Diệp Thần thương tiếc nói với Mực Cảnh.

"Cậu biết cái gì? Thương cảm cho người tình cũ rồi hả?" Mực Cảnh chỉ cười lạnh, ngược lại càng tăng tốc độ xe: "Đừng quên, ban đầu bọn họ đã đối xử với cậu như thế nào đó!"

Bị câu nói của anh làm kích thích, Hàn Diệp Thần không nói thêm gì.

Lạc Tích Tuyết không ngừng động viên bản thân, cố gắng giữ tỉnh táo.

Rốt cuộc Mực Cảnh đã dừng xe lại, trên núi là một mảng đất trống, mơ hồ có thể nghe được tiếng thác nước.

Mực Cảnh rút chìa khóa xe ra, đi xuống xe, Hàn Diệp Thần đưa hai mẹ con cô ra ngoài.

Lúc này, Mực Cảnh nhận được điện thoại của Vĩnh Chí, anh nâng lên một nụ cười với Hàn Diệp Thần: "Đến lúc rồi!! Gọi điện thoại cho Lạc Thiên Uy!"

Hàn Diệp Thần nhận lấy điện thoại đã mở sẵn.

Mực Cảnh lấy trong buồng xe, tìm lấy miếng băng dán màu vàng, anh trói chặt hai bàn tay của Lạc Tích Tuyết và Băng Băng, sau đó dùng miếng dán kín miệng cô.

Sau đó dẫn các cô lên xe, anh trở lại vị trí tài xế bắt đầu lái đi.

"Cô muốn biết kế hoạch của chúng tôi sao? Bây giờ có thể nói cho cô biết." Anh nói xong, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.

Miệng Lạc Tích Tuyết bị phong bế, không phát ra được âm thanh.

Mực Cảnh lầm bầm lầu bầu nói tiếp: "Tôi muốn đem các người cột ở một cái cây to trên vách núi."

Xe đã quay ngược lại đến một bên hồ nước, tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, Lạc Tích Tuyết biết đó bên vách núi có một thác nước lớn.

Lạc Tích Tuyết không hiểu, tại sao anh muốn làm như thế?

Liền nghe Mực Cảnh tiếp tục nói: "Có phải cô muốn hỏi vì sao tôi làm như thế ko?, cô hãy nhìn chỗ này xem"

Lạc Tích Tuyết theo ngón tay anh nhìn sang, có núi, có nước, còn cỏ cây, một mảnh rậm rạp.

"Một hồi tôi sẽ đem cô cột trên vách núi, Lạc Thiên Uy lái đi, nhìn thấy các người gặp nguy hiểm, nhất định sẽ qua đó cứu các người. Tôi và Hàn Diệp Thần sẽ núp trong rừng cây để hắn không thấy, thừa dịp hắn chạy tới cứu các người, dùng súng bắn hắn chết, dĩ nhiên, tôi sẽ không để cho hắn chết ngay lập tức, chỉ bắn súng vào chân hắn, để cho hắn không thể động đậy, chỉ có ngần ấy cự ly, nhưng hắn sẽ chẳng cứu được các người."

Mực Cảnh nở nụ cười ha ha, vì kế hoạch của mình mà cảm thấy hài lòng.

"Vĩnh Chí sẽ ở đầu kia, cô có biết bên đó là một đập nước không? Nếu như Lạc Thiên Uy chịu đem những thứ thuộc về tôi trả lại cho