Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321774

Bình chọn: 9.00/10/177 lượt.

Anh đã làm gì tới nó?”. Lạc Tích Tuyết trầm xuống, quát với Vĩnh Chí.

Vĩnh Chí cười lạnh lùng, vô tội nói: “Cô bé không ngoan! Tôi để cho nó ‘yên tĩnh’ một chút!”

Hắn dám để Băng Băng bất tỉnh, đứa bé nhỏ như vậy, người đàn ông này đã xuống nặng tay như thế sao? !

“Anh!”. Lạc Tích Tuyết trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận, cô thật sự muốn xông lên liều mạng với hắn.

Vĩnh Chí đốt một điếu thuốc, ngồi chổm xuống, cầm súng trước mắt sáng của Lạc Tích Tuyết, vẻ bề ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: “Cô muốn để cho đứa trẻ bé nhỏ này sống sót sao? Vậy cô phải nghe lời! nghe lời của tôi! Chỉ cần cô phối hợp với tôi… tôi sẽ đối đãi các người ‘tốt’ !”

Lúc hắn nói câu này, trong mắt lóe lên ánh lửa, như là dã thú.

Lạc Tích Tuyết cảnh giác, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác.

Vĩnh Chí đi tới một mặt tường, một cước đá cho văng ra một cánh cửa khác, thì ra nơi này nối thẳng với hẻm nhỏ đi ra.

Lạc Tích Tuyết ôm Băng Băng, đi theo bên cạnh hắn, mà khẩu súng kia, liền đè ở bên eo cô.

Trên đường không có ai, chỉ quẹo một chỗ, đã đến một bãi đỗ xe cũ rách.

Trong bãi đỗ có mấy chiếc xe tầm thường, Vĩnh Chí kéo Lạc Tích Tuyết đi tới một chiếc xe.

Hắn nhét Lạc Tích Tuyết với Băng Băng vào chỗ ngồi phía sau, dùng sợi dây thô trói lại tay của 2 mẹ con.

“Nếu như cô không ngoan ngoãn, tôi liền cho cô biết tới hối hận, để cho Lạc Thiên Uy tận mặt nhìn, vợ của hắn ta lên giường với tôi thế nào!”. Vĩnh Chí cười điên cuồng, lửa giận trả thù ở trong đáy lòng lan tràn.

Hắn ngồi vào chỗ tài xế, khởi động xe, nụ cười trong mắt vẫn thế.

Lạc Tích Tuyết thế này mới hiểu được, người đàn ông này căn bản đã điên rồi.

Nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cô không thể nào biết, nhưng tương lại nhất định là nguy hiểm khác thường.

Trời đã hoàn toàn tối.

Mượn bóng đêm, xe của Vĩnh Chí từ từ đi qua hẻm.

Lạc Tích Tuyết từ trong xe nhìn thấy loáng thoáng, xe của Lạc Thiên Uy đang từ đường bên kia xuất hiện, mà giờ phút này anh đang yên vị ngồi trong xe.

Cô muốn liều mạng hô hào, nhưng anh căn bản không thấy cô cùng Băng Băng.

Cuối cùng, Lạc Tích Tuyết chỉ có thể thất vọng nhìn chằm chằm bóng dáng ngày càng nhỏ kia, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

“Anh rốt cuộc muốn mang tôi đi nơi nào?”. Lạc Tích Tuyết tức giận gầm thét.

Hắn không phải muốn trả thù Lạc Thiên Uy sao? Tại sao hắn lại tới, đưa mẹ con cô đi?

“Tôi muốn đối phó với hắn ta, nhưng mà có một người bạn cũ của cô rất muốn gặp cô, tôi muốn dẫn cô đi gặp anh ta trước!”. Vĩnh Chí cười quỷ dị.

Bạn cũ? Lạc Tích Tuyết kinh ngạc mở to mắt, cô làm gì có bạn cũ nào? Mà người đó với Vĩnh Chí có quan hệ gì?

Xe mịt mờ đi trong đêm tối, Lạc Tích Tuyết không thấy rõ phương hướng.

Nhưng cô chắc chắn là đã sớm ra khỏi thành phố, đèn dọc theo đường càng ngày càng ít, cuối cùng đèn đường cũng biến thành mờ mờ không rõ.

Trên mặt đường gập gềnh, thỉnh thoảng lắc lư, khiến Lạc Tích Tuyết cảm thấy khó chịu, cảm giác say xe đánh tới, cô chỉ có thể cố gắng nhịn đi, ôm con gái sát mình.

Vĩnh Chí hình như rất thích dáng vẻ khó chịu của Lạc Tích Tuyết, hắn ở kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô, nâng lên khóe miệng co quắp.

Lạc Tích Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, rất muốn buột miệng mắng mấy câu.

Lúc này, người trong ngực đột nhiên nhúc nhích.

“Mẹ!”. Tiểu Băng Băng nhỏ giọng lẩm bẩm kêu cô một tiếng.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, lập tức cúi người ôm lấy con gái: “Mẹ ở nơi này, mẹ ở đây, Băng Băng!”

Băng Băng mở mắt ra, nhìn xung quanh hỏi, “Mẹ, chúng ta đang ở đâu? Anh trai đâu? Bố đâu?”

Lạc Tích Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết xe lái đi đâu, cô hoàn toàn không nhận ra đường.

“Mẹ cũng không biết.” Lạc Tích Tuyết chỉ có thể trả lời như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Băng gần sát lại: “Bố ở đâu ạ? Con muốn về nhà.”

Lạc Tích Tuyết đau lòng ôm con gái, trong mắt có cảm giác bi ai.

Lạc Thiên Uy lúc nào có thể tìm được 2 người đây? Khi mà Vĩnh Chí đã đưa bọn họ ra khỏi thành phố!

Vĩnh Chí đang lái xe, chợt nghiêng đầu lại, hù dọa Băng Băng nói: “Người bạn nhỏ, muốn gặp bố mày sao? Đợi đời sau đi! Chờ bố mày tới tìm các người, tao nhất định sẽ giết hắn!”

Băng Băng lập tức bị dọa đến khóc.

“Ô ô, bố sẽ không chết, bố sẽ không chết! !”. Tiểu Băng Băng nức nở khóc lóc kể lể.

Lạc Tích Tuyết vội vàng ôm bé, vỗ nhè nhẹ: “Băng Băng đừng sợ, bố sẽ đến cứu chúng ta, nhất định sẽ!”

Tiếng cười của Vĩnh Chí ngừng lại, lạnh lùng nói: “Tao sợ hắn không còn mạng.”

Trong kính chiếu hậu, mặt biến sắc xanh, vặn vẹo.

“Tao sớm ở trong gian phòng kia đặt xong bom hẹn giờ, lúc xe Lạc Thiên Uy vừa tới, chắc chắn nổ tung! ! Ha ha ha!”

“Anh!”. Lạc Tích Tuyết thống hận nhìn hắn chằm chằm.

Nhưng Vĩnh Chí vẫn cười vui sướng như vậy, nụ cười không tim không phổi.

Rốt cuộc, xe ngừng lại, Vĩnh Chí kéo hai người các cô xuống xe.

Nơi này là một thôn trại, bốn phai đều là núi cao, chỉ có mảnh đất trống để xây nhà lên.

Vĩnh Chí đẩy Lạc Tích Tuyết đi về phía trước, qua cây cầu đá, phía trước mặt có lưới sắt trước cửa chính thì dừng lại.

Lạc Tích Tuyết ngước mắt nhìn ------

Cửa


XtGem Forum catalog