
trừ phi, cô ta cố ý.
Nhưng tại sao cô ta muốn làm như vậy? Rõ ràng là ruột thịt máu mủ, vì muốn để cô cùng Chiêm Mỗ Tư ly hôn, cho nên hy sinh con của mình cũng không tiếc, cô không khỏi cảm thấy lạnh, thủ đoạn của người phụ nữ này thật kinh khủng.
Sau một hồi, giống như đã trải qua một thế kỷ khá dài vậy.
Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, sắc mặt Tống Khuynh Vũ trắng bệnh nằm trên giường bệnh, bị y tá từ trong phòng cấp cứu đẩy ra.
Chiêm Mỗ Tư cùng lúc đó cũng chạy đến, thấy Tống Khuynh Vũ nằm trên giường bệnh, anh chạy nhanh tới, thậm chí không chào hỏi gì với Lạc Tích Tuyết.
Lòng Lạc Tích Tuyết trầm xuống, rốt cuộc đang nghi ngờ Tống Khuynh Vũ mang thai con anh, bây giờ đứa bé không còn, anh chắc rất đau lòng.
Lãnh Khinh Cuồng vỗ vỗ bả vai phía sau, ý bảo cô không cần khổ sở.
Nhưng cô làm sao có thể không khó chịu đây? Rõ ràng cô bị uất ức, thế nhưng nhìn thấy chồng mình, tự mình ôm người phụ nữ khác vào phòng bệnh.
Tống Khuynh Vũ bởi vì hành động của Chiêm Mỗ Tư, trên mặt nổi lên nụ cười như ý. Edit: Fannie93
“Đứa bé không giữ được”
Bác sĩ trưởng gõ ra cửa phòng bệnh, đã đem Chiêm Mỗ Tư trở thành người thân của bệnh nhân, nói nhỏ giao phó.
“Hiện tại thân thể của cô ấy rất yếu, chảy quá nhiều máu, mỗi ngày chúng tôi sẽ đúng giờ truyền máu cho cô ấy, chỉ là tâm tình phụ nữ sinh non rất dễ kích động, không thể chịu kích thích quá lớn”
“Ừ”. Chiêm Mỗ Tư gật đầu một cái, tâm tình nhìn không ra trên mặt, để cho thủ hạ đi theo bác sĩ tiến hành thủ tục nhập viện.
Tống Khuynh Vũ nhìn phản ứng của Chiêm Mỗ Tư, trong lòng rất hả hê, xem ra bố dạy mình chiêu này,quả nhiên rất hữu dụng.
Cô giả bộ lo lắng: “Con của em”
“Đứa bé không còn!”. Chiêm Mỗ Tư trực tiếp nói cho cô biết.
Tống Khuynh Vũ liền khóc lên: “Đứa bé? Đứa bé không còn?!”
Mặt Chiêm Mỗ Tư không chút thay đổi nào, nhìn người phụ nữ này khóc nức nở, một chút ý tứ an ủi của anh cũng không có.
Tống Khuynh Vũ vẫn còn suy đoán, Chiêm Mỗ Tư như thế nào mà không tới an ủi cô, lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bối Nặc Tát mang theo đội ngũ vệ sĩ vọt vào.
“Tiểu Vũ!”. Bối Nặc Tát chạy tới phòng bệnh, đau lòng ôm lấy con gái.
“Ba, ô ô đứa bé không còn! !”. Tống Khuynh Vũ lệ rơi đầy mặt, đau lòng muốn chết.
“Bảo bối không khóc, có bố làm chủ cho con!”. Bối Nặc Tát vừa an ủi con gái, con ngươi tức giận nhìn Lạc Tích Tuyết ngoài cửa.
“Đem người phụ nữ kia vào cho ta!”. Hắn hung hăng ra lệnh.
Lập tức có người ra ngoài bắt người, mặc dù Lãnh Khinh Cuồng hết sức duy trì, nhưng kết quả vẫn là anh cùng Lạc Tích Tuyết đồng thời bị trói vào.
Làm liên lụy tới Lãnh Khinh Cuồng, Lạc Tích Tuyết cảm thấy áy náy, nhưng thấy chồng đứng ở trước mặt mình, làm như không thấy, trong lòng của cô càng thêm đau đớn.
“Chính là cô đẩy con gái ta xuống!”. Bối Nặc Tát tiến gần tới Lạc Tích Tuyết, hai mắt đỏ thẫm giống như muốn đem cô ra mà ăn vậy.
“Tôi không có!”. Lạc Tích Tuyết trả lời rất bình tĩnh, rõ ràng không phải cô làm, cô tuyệt sẽ không thừa nhận.
Bối Nặc Tát cười: “Cô không? Chẳng lẽ con gái ta tự mình té xuống hay sao? Ngay cả con của mình cũng không cần?”
Lạc Tích Tuyết bị hắn hỏi khó, chỉ có thể nắm quyền chặt, móng tay bấm đến trong lòng bàn tay.
Lãnh Khinh Cuồng không đành lòng để cô chịu uất ức, vội vàng giúp cô nói: “Bối Nặc Tát tiên sinh, chính tôi làm, Tích Tuyết cô ấy”
“Nơi này có đến phần anh nói không?”. Sắc mặt Bối Nặc Tát khiển tránh: “Người trẻ bây giờ, thật càng ngày càng không hiểu quy củ, người đâu, dạy dỗ nó thật tốt!”
Mấy người áo đen đi lên, xốc Lãnh Khinh Cuồng lên chuẩn bị đánh.
Lạc Tích Tuyết thấy thế, vội vàng nhào qua bảo vệ cho anh: “Đừng đánh, đừng đánh anh ấy, Bối Nặc Tát tiên sinh, chuyện này không liên quan tới anh ấy, ông muốn trách thì trách một mình tôi!”
“Cô muốn cứu anh ta?”. Trong mắt Bối Nặc Tát xẹt qua tia quỷ quyệt, cố ý liếc Chiêm Mỗ Tư, nụ cười sâu hơn: “Đánh cả hai!”
Lời còn chưa dứt, đã có người áo đen chuẩn bị quyền đánh Lạc Tích Tuyết, Lãnh Khinh Cuồng giúp cô cản một quyền, đồng thời cũng truyền tới tiếng rống giận dữ của Chiêm Mỗ Tư.
“Đủ rồi! !”
Chiêm Mỗ Tư trầm mặc đã lâu rốt cuộc bộc phát, gương mặt anh âm trầm, trên mặt đầy mây đen bao phủ.
“Chiêm Mỗ Tư, ta chỉ dạy dỗ hai người hại con gái tôi sinh non, chuyện quy củ này anh không phải là rõ nhất sao?”. Bối Nặc Tát trong mắt có khinh thường, một mạch kéo Lạc Tích Tuyết, trong mắt lóe ra tia khiêu khích.
“Ông đừng đụng cô ấy!”. Chiêm Mỗ Tư lập tức quát, nhưng Bối Nặc Tát rõ ràng không để lời anh vào trong mắt, hung hăng tát vào Lạc Tích Tuyết.
“Dám đẩy con gái ta xuống lầu, cái tát này coi như đền lại!”. Bối Nặc Tát phách lối nhìn Lạc Tích Tuyết chằm chằm.
Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy choáng váng trước mặt, đầu bị sưng huyết, trên mặt nóng hừng hực, vốn thân thể yếu đuối thiếu chút nữa là bất tỉnh, cũng may Lãnh Khinh Cuồng kịp thời vịn vào.
“Bối Nặc Tát, ông dám chạm vào cô ấy thêm lần nữa, đừng trách tôi trở mặt vô tình!”. Chiêm Mỗ Tư tức giận đứng lên, mặc dù từ khi không có gia tộc Lisa chống đỡ, thế lực của anh không bằng Bối Nặc Tát, nhưng n