Ring ring
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

có.

Tròng mắt đen trầm xuống, một cỗ dục vọng nhất thời đánh úp tới lồng ngực của anh, cơ hồ là không mang theo do dự, bàn tay của anh đè xuống đầu của cô, hạ xuống một nụ hôn sâu hơn.

Lửa nóng thân thể đòi hỏi, khiến Chiêm Mỗ Tư cơ hồ quên mất tất cả, cũng không để ý việc tại sao cô lại đột nhiên chủ động, anh chỉ biết anh muốn cô, loại ý niệm này đã vận sức chờ phát động rồi.

Anh nhanh chóng cởi ra trói buộc của mình, lần nữa cúi người đề lên cô.

Lạc Tích Tuyết trong lòng mặc dù còn có ngăn cách, nhưng vừa nghĩ tới Tống Khuynh Vũ sẽ có khả năng cướp đi người đàn ông của cô, cô lập tức nhắm hai mắt lại, thừa nhận nụ hôn của anh.

edit: Fannie93

Cả đêm triền miên, bọn họ thiêu đốt lẫn nhau.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Chiêm Mỗ Tư đã rời đi rồi, anh để lại một tờ giấy cho cô, nói anh sẽ xử lý tốt chuyện đứa bé cùng với Tống Khuynh Vũ, muốn cô không phải lo lắng.

Lạc Tích Tuyết cố gắng khiến cho mình không thèm nghĩ đến vấn đề kia nữa, nhưng một chuyện khác cô không thể không quan tâm, Lãnh Khinh Cuồng đã thông báo cho cô, đã có kết quả điều tra của anh.

Bọn họ hẹn gặp ở một quán cà phê, Lạc Tích Tuyết ở trên tầng chờ đợi, nhưng chờ cả ngày cũng không thấy Lãnh Khinh Cuồng.

Cô lo lắng, đang xuống dưới tầng, vừa vặn gặp được Tống Khuynh Vũ tới đây.

“Chào cô.” Nhìn thấy người phụ nữ mang thai con của chồng minh, Lạc Tích Tuyết nẩy sinh cảm giác ngoài ý muốn, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi cô ta.

Tống Khuynh Vũ lại không kinh ngạc lắm, giống như đã sớm chuẩn bị muốn tới thấy Lạc Tích Tuyết.

“Tôi ở đây hẹn bác sĩ, chuẩn bị nói chuyện phá đứa bé.” Vẻ mặt Tống Khuynh Vũ đưa đám, mặt tràn đầy đau thương.

“Ừ.” Lạc Tích Tuyết nhẹ nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, chuẩn bị xoay người rời đi.

Ai ngờ Tống Khuynh Vũ cũng không định rời khỏi, mà đột nhien đứng ở trước mặt cô, trước mắt bao người, quỳ xuống trước Lạc Tích Tuyết.

“Tích Tuyết, van xin cô, nhường Chiêm Mỗ Tư cho tôi.” Cô ta giả bộ đáng thương nhìn cô, kéo ống tay áo của Lạc Tích Tuyết khẩn cầu.

Lạc Tích Tuyết hiển nhiên không ngờ tới Tống Khuynh Vũ sẽ làm như vậy, lại ở trước mặt nhiều người như vậy, cô lập tức có chút luống cuống.

“Tống tiểu thư, đứng dậy đi, cô đứng lên trước đã.” Cô chạy nhanh qua dìu cô ta.

Nhưng Tống Khuynh Vũ kiên trì không chịu, trong miệng không ngừng khẩn cầu: “Tích Tuyết, cầu xin cô đưa Chiêm Mỗ Tư cho tôi, tôi thật sự không muốn phá bỏ đứa bé này, cầu xin cô thành toàn cho chúng tôi đi, để cho chúng tôi một nhà ba người đoàn tụ.”

Xung quanh đã không ít người đi tới, bọn họ đem Tống Khuynh Vũ cùng Lạc Tích Tuyết thành một đoàn, chỉ chỉ chỏ chỏ với các cô, trong đó có mấy người còn là phóng viên, nhận ra cô là phu nhân của Chiêm Mỗ Tư, lập tức cầm máy chụp hình đi vào.

Nhờ vào lần này Lạc Tích Tuyết đi ra gặp Lãnh Khinh Cuồng, là len lén chạy ra ngoài, cô cũng không mang theo vệ sĩ, cũng không ngăn cản được những phóng viên đang chụp kia.

Nhưng những người vây xem, giống nhu đã cho rằng cô bắt nạt Tống Khuynh Vũ, ngôn luận nghiên về phía Tống Khuynh Vũ.

“Cô nên đồng ý với cô ấy thôi.”

“Nhìn xem, người ta mang thai con của chồng cô.”

“Làm sao lòng dạ cô cứng như vậy.”

“Đàn ông mà, tìm thêm là được, tại sao muốn cùng người con gái nhu nhược lương thiện này dành?”

“Cô không thể vì người khác lo lắng nhiều một chút sao?”

“Ly hôn, cô cũng không chết; nhưng các người không ly hôn, người ta sẽ làm bà mẹ đơn thân rồi !”

Lạc Tích Tuyết vốn không ngại lời đồn đại, nhưng không nhìn, cũng không có nghĩa là có thể ngăn cản tổn thương.

Lần đầu tiên bị mọi người chỉ trích, đứng ở trước sóng gió.

Cảm giác đó rất kinh khủng, đáng sợ, cảm giác bị thế giới vứt bỏ.

Hoảng hốt lo sợ.

Rõ ràng không liên quan tới bọn họ, nhưng lại nghiêm nghị như thế.

Rõ ràng cô mới là vợ, lại buộc cô từ bỏ danh phận.

Cô rõ ràng không sai, chẳng lẽ một người phụ nữ mang thai đứa con của chồng cô, cô không tặng chồng cho người phụ nữ này, chính là đối địch với thế giới này sao?

Tại sao tất cả mọi người chỉ trích cô? Cô là vợ chính thức, cô làm gì sai?

Nhưng cô hoảng sợ, cũng không đồng tình với những người này, họ ngược lại còn tệ hại hơn.

Bởi vì cô không cãi lại, nhưng người đó chỉ trích càng không kiêng kị chút nào, giống như cố tình bêu xấu cô.

“Loại phụ nữ ghê tởm như cô, chiếm đoạt chồng người khác, sao lại không chết đi?”

Chỉ là không đồng ý ly hôn mà thôi, cần chết sao?

Cả người Lạc Tích Tuyết lạnh lẽo, ngôn ngữ ác độc, để cho cô rơi vào vực sâu không đáy.

Mà cô thậm chí ngay cả sức lực đánh trả cũng không có.

Đang lúc đấy thì, một tay chạm vào vai cô, tiếng khiển trách tức giận ở bên tai cô vang lên.

“Các người là ai? Tại sao chỉ vì mấy câu nói của các người, Lạc Tích Tuyết phải đồng ý ly hôn hả?”

Là Lãnh Khinh Cuồng!

Anh kịp thời chạy tới, vịn vào thân thể chỉ chút nữa là ngã xuống của Lạc Tích Tuyết, đứng bên cạnh cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không.

Những người gọi là người chính nghĩa này, lập tức mở miệng phản bác: “Cái gì, là người phụ nữ này không được! Bắt nạt người ta! Anh xem Tống Khu