pacman, rainbows, and roller s
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

Mỗ Tư từ phía sau ôm phía sau eo cô, tỉ mỉ hôn lên vành tai của cô.

Hơi nóng xen lẫn mùi rượu, đánh úp tới gương mặt của cô, cô theo bản năng đẩy anh ra, lại bị anh ôm càng chặt.

Chiêm Mỗ Tư bắt được hai tay của cô cố định lên đỉnh đầu, cặp môi đói khát rất nhanh khóa lại môi cô, dũng mãnh mà lực mạnh bú liếm, đầu lưỡi càng thêm bá đạo tiến quân thần tốc, hoàn toàn lắp đầy trong miệng của cô, không buông tha từng chút nào.

“Chiêm Mỗ Tư, Chiêm Mỗ Tư không cần, đừng như vậy!”. gò má Lạc Tích Tuyết đỏ lên, ra sức né tránh anh đụng vào, trong miệng nỉ non mơ hồ lời nói không rõ cự tuyệt.

“Hả?”. Chiêm Mỗ Tư căn bản dừng lại không được, ngay từ lúc bữa tiệc bắt đầu, anh đã rất muốn cô, chỉ là anh hết sức kiềm chế, lúc này anh nơi nào còn khống chế được, chỉ muốn ôm thân thể mềm mại trong ngực này thân mật một phen.

“Không cần, buông em ra, em có việc muốn hỏi anh”. Lạc Tích Tuyết đang nhẹ nhàng run rẩy, vẻ mặt lúng túng lại co quắp.

“Muốn hỏi cái gì? Lúc này em còn có thể nghĩ khác --- phải không, anh dùng phương thức này quá dịu dàng với em, em chán ghét anh sao?”. Cảm giác lòng của cô không ở đây, sắc mặt Chiêm Mỗ Tư thâm trầm xuống.

“Không phải -----“. Lạc Tích Tuyết cắn môi lắc đầu, khước từ sức lực dưới tay anh.

Chiêm Mỗ Tư thấy phản ứng của cô, rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, buồn buồn từ trên người cô xuống, tùy ý lôi kéo cà vạt xuống, rốt cuộc động tác chậm rãi đốt một điếu thuốc, ánh mắt rời khỏi, ngó ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói gì.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”. Âm thanh anh khàn khàn, lộ ra cảm xúc nồng đậm, hai mắt đỏ, hiện ra khát vọng thắm thiết.

Anh quá lâu không đụng đến cô, khát vọng khiến toàn thân anh căng đau, khó chịu không thôi, nhưng cô toàn tìm các loại lý do không để cho anh đụng.

Chiêm Mỗ Tư đưa lưng về phía cô, sợ thấy hình dáng mê người của Lạc Tích Tuyết, chịu đưng không nổi.

Lạc Tích Tuyết không thấy rõ thái độ của anh, trầm ngầm hồi lâu, cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hỏi.

“Anh có phải là Lạc Thiên Uy hay không?”

edit: Fannie93

“Anh có phải là Lạc Thiên Uy hay không?”

Nghe xong những lời này, tay cầm thuốc lá của Chiêm Mỗ Tư run lên, tro thuốc lá nóng bỏng rơi vào bên trong áo màu xám tro, lập tức xuất hiện lỗ hình tròn.

Ánh mắt của anh nhìn kỹ quay đầu trở lại nhìn Lạc Tính Tuyết: “Là có người nói với em những gì hay không?”

Anh nhớ ở trong bữa tiệc, Tống Khuynh Vũ cùng Lạc Tích Tuyết gặp qua một lần, chẳng lẽ cô ta nói với cô cái gì sao?

“Không phải, em chỉ nói bằng trực giác, anh chính là Thiên Uy, phải không?”. Lạc Tích Tuyết lắc đầu, vội vàng văn bờ vai của anh nhìn về anh.

“Anh không phải!”. Chiêm Mỗ Tư khẳng định trả lời cô, trong âm thanh còn kèm theo tức giận.

Lạc Tích Tuyết trong lòng chợt lạnh, cánh tay từ từ trên người anh buông xuống, cô ngơ ngắc nhìn anh, không thể tin: “Anh thật sự không phải sao?”

“Tích Tuyết, rốt cuộc có ai nói với em cái gì hả?”. mặt Chiêm Mỗ Tư thâm trầm, trong ánh mắt bình thường có ít oán giận.

Lạc Tích Tuyết trừng mắt nhìn anh, mặt thất vọng: “Chẳng lẽ anh thật sự chính là anh trai sinh đôi của Lạc Thiên Uy?”

“Em nói cái gì?”. Chiêm Mỗ Tư càng thêm kinh ngạc, trong lòng run lên ba phần.

“Nếu như anh không phải là Lạc Thiên Uy, vậy là anh chính là anh trai sinh đôi Chiêm Mỗ Tư hả? Đây là mẹ anh Thẩm Tâm Lam nói cho em biết”. Lạc Tích Tuyết không hề kiêng dè nữa mà nói.

Sắc mặt Chiêm Mỗ Tư cứng ngắc, đột nhiên bắt được cánh tay Lạc Tích Tuyết, trên mặt hiện ra vẻ lãnh khốc cùng ác độc, tràn đầy tàn ác: “Nghe đây, anh không phải Lạc Thiên Uy, cùng với anh ta không có chút quan hệ nào, cũng không phải anh trai sinh đôi gì, anh với anh ta hoàn toàn hai người độc lập, em không cần suy nghĩ lung tung nữa, có hiểu không?”

Trên mặt anh có nét kinh người, hù sợ cô, Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, thật may là Chiêm Mỗ Tư kịp thời phản xạ, vịn lấy cô.

“Thì ra anh ấy thật đã chết rồi!”. Lạc Tích Tuyết khổ sở nhắm hai mắt lại, nước mắt không tiếng động chảy xuống, âm thanh xuống thấp.

Chiêm Mỗ Tư trong mắt nhanh chóng xẹt qua tia kinh dị, nhưng chỉ mấy giây mà thôi.

Một tay của anh khơi lên cằm của cô, bức bách cô nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy của anh, than nhẹ, như thì thầm: “Anh không phải đang ở bên cạnh em sao? Không cần suy nghĩ tiếp những thứ kia không có quan hệ, em chỉ cần nhớ anh là chồng của em, chỉ cần nghĩ tới anh là được rồi”.

Lạc Tích Tuyết lẳng lặng nhìn anh, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô còn thất vọng.

“Tích Tuyết, anh đã gần một tháng không có chạm vào em!”. Chiêm Mỗ Tư hôn vào nước mắt của cô, bàn tay dò vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng phác họa đường công nổi bật của cô.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, chỉ có cảm giác toàn thân mình và tóc gáy đều bị dựng lên, sắc mặt hồng phác, cứng đờ tại cực điểm, cô không phải không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ là bản năng cô bài xích, không muốn đáp ứng anh.

Bàn tay ấm áp của Chiêm Mỗ Tư như có như không chạm vào da thịt của cô, ghê tởm hơn chính là, anh cư nhiên đem hai chân của cô ra, lao lao ép hai chân Lạc Tíc