
h Tuyết, không để cho thân thể cô động đậy, chỉ có thể ở trong ngực anh.
Khoảng cách giữa hai người thân mật như thế, phương thức mập mờ, khiến Lạc Tích Tuyết thế nào cũng tránh không khỏi ánh mắt nóng bỏng của anh, còn có cái cứng rắn thẳng đứng nóng chống đỡ ở thân thể của cô.
Chiêm Mỗ Tư gần với khuôn mặt của Lạc Tích Tuyết, hơi thở nhàn nhạt chạm vào sợi tóc bên tai cô, âm thanh trầm nhẹ mà tràn đầy đầu độc: “Tích Tuyết, em nên biết, anh ở phương diện này, luôn luôn rất mạnh,tuy nhiên nó chỉ vì em mà kiềm chế gần một tháng, em có phải nên báo đáp lại cho anh không?”
“A em”. Lạc Tích Tuyết cắn môi, tránh né, anh càng đụng vào cô, trong đầu có chút hỗn loạn, nhưng khẩn trương hơn nữa.
Chiêm Mỗ Tư cúi người, đôi mắt sắc bén nhìn vào cô, tròng mắt đen nhất thời u ám vài phần: “Thì sao, em không đồng ý sao? Chẳng lẽ em không biết chúng ta đã kết hôn rồi sao? Giữa vợ chồng làm chuyện như vậy, là bình thường mà, em có phải nên thực hiện nghĩa vụ làm vợ hay không?”
“Nghĩa vụ?”. Lòng Lạc Tích Tuyết trầm xuống, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, hơi co quắp: “Không có, em chỉ có chút mệt mỏi!”
Nhìn bộ dạng cô khẩn trương, Chiêm Mỗ Tư thở dài, giọng nói cực kỳ trầm nhẹ, hơi thở ấm áp thổi lất phất trên sợi tóc của cô, kiều diễm mà cuồng điên.
“Yên tâm đi, anh sẽ không để cho em quá cực khổ, anh sẽ dịu dàng!”
Hai cánh tay của anh khóa lại Lạc Tích Tuyết, bàn tay nắm lỏng eo của cô, cô còn chưa kịp phản ưng lời nói của anh, một giây kế tiếp, hơi thở nóng bỏng của anh đã đè lại, che lại môi của cô, sử dụng hơi thở nam tính vây quanh cô.
Lạc Tích Tuyết nhất thời luống cuống, muốn đẩy anh ra, lực cũng không đủ, chỉ có không nhúc nhích ngẩn người lại đó, mặc cho anh đòi lấy.
Chiêm Mỗ Tư trong lòng mừng rỡ như điên, liên tục một tháng không có hôn cô, trong nháy mắt hôn đã tiêu hao hết nỗi nhớ nhung cùng tình cảm của anh, lưỡi của anh dò vào trong miệng cô, dụ hoặc lấy cái lưỡi thơm của cô cùng mình nhẹ nhàng tung bay.
Dần dần, nụ hôn dịu dàng biên thành đòi hỏi nóng bỏng, một bước chuyển hóa thành hoàn toàn chiếm đoạt, bàn tay lửa nóng của anh, cũng bắt đầu dò vào nội y bên trong của cô, miêu tả đường cong thân thể của cô.
“Không thể!”. Lạc Tích Tuyết bỗng tỉnh táo, tay thon đè lại bàn tay anh bao trùm ở trước ngực cô.
Sắc mặt Chiêm Mỗ Tư thâm trầm xuống, hai mắt thiêu đốt rừng rực chống lại cố, bá đạo lại cuồng tứ nói: “Em là đã vợ của Chiêm Mỗ Tư anh đây, không có gì là không thể” .
Nói xong, anh đem thân thể Lạc Tích Tuyết nằm ngang ở trên giường, thân thể cao ngạo to lớn đè lên.
Trong phút chốc, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy xấu hổ áp đảo tới cô, ép cô không cách nào hít thở.
Cô không thích bộ dạng này, không ưa thích bị anh ép buộc, mặc dù cô biết thân phận của mình bây giờ, đã là vợ của anh rồi, nhưng muốn cô thuận theo anh cầu xin cô vẫn không được.
Cô bị anh bức không còn đường lui, chỉ có thể đưa ra đôi tay ngăn cản, không muốn làm cho thân thể hai người nóng lên, dán quá gấp, cô sợ mình không cách nào ngăn cản được nhịp tim cuồng liệt của anh, hô hấp nặng nề.
Không cho cô cơ hội né tránh, môi mỏng nóng bỏng cua Chiêm Mỗ Tư hôn lên cổ của cô, bá đạo lưu lại ấn ký thuộc về anh.
“Không cần”. Lạc Tích Tuyết lần nữa bắt lại bả vai của anh, nhỏ giọng khẩn cầu.
Chẳng biết tại sao, Chiêm Mỗ Tư lần này nghe được tiếng kêu của cô, không tiếp tục chạm vào cô, mà là ngưng động tác, hai tay chống hai bên đầu của cô, híp mắt quan sát cô.
“Em rất mệt mỏi”. Lạc Tích Tuyết bị anh nhìn chăm chú như vậy có chút run sợ, không thể làm gì khác hơn là tùy ý tìm những lý do khác.
Con mắt sắc của Chiêm Mỗ Tư thâm trầm, chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt khẩn trương lại lo lắng của Lạc Tích Tuyết,qua một hồi lâu, anh mới ở bên cạnh cô nằm xuống, bàn tay như cũ dừng lại trên thân thể mềm mại của cô, chỉ là tròng mắt đen khép hờ, hình như không có bước kế tiếp xâm phạm theo tính toán của cô.
“Anh”. Lạc Tích Tuyết nhíu lại lông mày, trong mắt hiện lại tia nhàn nhạt nghi ngờ, anht hế không dùng sức mạnh với cô, ngược lại cô chút khó thích ứng.
“Em không phải là mệt mỏi sao? Ngủ đi”. Chiêm Mỗ Tư đem thân thể của cô gần mình hơn, lại kéo chăn đắp lên hai người, cằm chống đỡ trên phía trên mềm mại của cô.
Lạc Tích Tuyết có chút chần chừ, run run nhắm hai mắt, không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng khóe mắt lại liếc về phía bàn tay trên eo cô.
Anh thật không có ý định muốn cô sao? Bọn họ đã một tháng không làm chuyện đó, tối nay khó được cùng giường một lần, lại vì cô cự tuyệt, anh cũng chưa có làm thế, việc không giống tác phong của anh trước kia a.
Cô không khỏi suy nghĩ, một người đàn ông có thể khống chế dục vọng không cần một phụ nữ, hoặc là chính anh đã giải quyết xong vấn đề sinh lý, chạm qua người phụ nữ khác? Hoặc là anh thật sự yêu cô, cho nên hiểu và tôn trọng cô, chẳng lẽ anh là người sau? Còn là người trước đây?
Nhớ tới lời nói người phụ nữ có dáng dấp giống cô, cô ta nói cô ta là thế thân của cô, bao gồm cùng lên giường với chồng cô.
Nghĩ tới đây, Lòng Lạc Tích Tuyết lập tức hốt hoảng, cô không để cho anh