
nhiên.
"Vậy được rồi, nhưng mà không được đi quá xa, tối hôm nay trong nhà có yến tiệc, em phải cùng theo anh tham dự."
Đôi mắt đen thâm thúy của Chiêm Mỗ Tư chăm chú nhìn cô, cuối cùng buông cô ra, đồng ý cho cô tự do, cho dù hắn muốn cô ngày đêm làm bạn bên cạnh hắn, nhưng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại .
"Yến tiệc?" Lạc Tích Tuyết sợ run lên, có chút kháng cự: "Tôi có thể không đi không?"
"Không được! Yến tiệc hôm nay là đặc biệt sắp xếp vì em, anh muốn giới thiệu em với mọi người, em là vợ của Chiêm Mỗ Tư anh!" Chiêm Mỗ Tư oai phong nói, làm rõ thân phận của Lạc Tích Tuyết, có thể làm mẹ của hắn im lặng, đây là cách tốt nhất.
"Được rồi." Lạc Tích Tuyết gật gật đầu, sau khi ăn mặc gọn gàng liền đi ra phòng.
Từ lâu thì Chiêm Mỗ Tư chuyên đi ra ngoài bằng xe có rèm che.
Bóng đêm sâu lắng,trời đêm đầy sao chiếu sáng, lúc này trong tòa biệt thự lại càng có đèn đuốc sáng trưng.
Tiếng suối phun không ngừng thả nhẹ phối hợp với tiếng nhạc êm dịu, biệt thự trang trí tỉ mỉ, mỗi một chỗ đều treo đèn bảy màu lóe sáng để trang trí, làm cho nơi này sáng rực giống như ban ngày.
Lạc Tích Tuyết mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen, đường cắt may trên quần áo làm hiện lên đường cong hoàn mỹ của cô, làn váy có mấy viên đá quý lóng lánh, ở dưới ánh đèn thủy tinh, có vẻ chói mắt.
Một đầu tóc dài đen tuyền, dùng kẹp tóc do Chiêm Mỗ Tư phái người đưa tới xoắn thành một búi tóc, bộ lễ phục dạ hội màu đen, chỗ cổ áo lộ ra hình chữ V sâu, bao trùm trước ngực tròn trịa của cô, giống như lười biếng lại gợi cảm, hơn nữa da thịt cô lại trắng nõn nổi bật như ngọc thạch, càng trong suốt như bạch ngọc.
Lúc Lạc Tích Tuyết xinh đẹp mê người đứng ở trước mặt Chiêm Mỗ Tư, đôi mắt thâm thúy của hắn ngoài cô ra, cuối cùng cũng không chứa được những người khác, hắn gắt gao nắm lấy tay nhỏ của cô, trong lòng đang nghĩ có nên để cô xinh đẹp như vậy mà đưa cô ra ngoài để cho người khác nhìn thấy hay không.
"Không ra đi sao? Yến tiệc sắp bắt đầu?" Lạc Tích Tuyết trừng mắt nhìn, khó hiểu chống lại đôi mắt của hắn, rút rút bàn tay của mình đang bị hắn cầm chặt, nhưng không rút ra được.
"Để cho anh tiếp tục nhìn em." Chiêm Mỗ Tư hơi hơi nghiêng thân thể Lạc Tích Tuyết, trong mắt lóe ra sáng bóng rực cháy, dường như muốn xem xuyên linh hồn của cô.
Lạc Tích Tuyết quay đầu đi chỗ khác, như là nhận thấy được ý đồ của Chiêm Mỗ Tư, nàng đẩy hắn: "Đừng như vậy, chúng ta ra ngoài đi."
Đôi mắt Chiêm Mỗ Tư chớp lóe, thu bàn chuẩn bị cởi áo cô lại, cô không muốn, hắn không muốn ép cô, giọng nói mang theo nhẹ nhành nói : "Đi theo anh là được."
"Ừm." Lạc Tích Tuyết nhíu mi, cúi đầu lên tiếng, tùy ý để Chiêm Mỗ Tư nắm tay mình đi vào trên yến tiệc.
Bốn phía đều là tiếng nói tiếng cười, nhân viên tạp vụ mặc đồng phục bưng mâm trái cây và rượu nhạt, trong không khí bay lượn đủ các loại mùi nước hoa hàng hiệu, thì thầm mềm mại giống như tình nhân, làm cho người ta say lòng không thôi.
Lạc Tích Tuyết kéo cánh tay của Chiêm Mỗ Tư, lần đầu tiên công khai lấy tư cách vợ của hắn tham gia trường hợp như vậy, tay trái cô bưng cao ly sâm banh, theo hắn đi tới giữa phòng khách, tiếp nhận bọn họ chúc phúc tân hôn và thảo luận công việc nhàm chán .
Chiêm Mỗ Tư giống như là quốc vương cao ngạo, mỗi một đường cong trên người đều lộ ra cao quý cùng tao nhã, ngoại hình hắn tuấn tú, khuôn mặt thâm thúy, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm của mọi người.
Trong bữa tiệc thỉnh thoảng có vài cô gái tới bày tỏ với hắn, hoặc là mang theo ý chúc phúc tân hôn phong phú, Chiêm Mỗ Tư đều lạnh nhạt gật đầu, bên môi mang theo ý cười lười biếng, nhìn không ra bất cứ chờ mong gì, cũng không có bất cứ ngạc nhiên mừng rỡ gì, chỉ là nhàn nhạt qua loa.
Hắn đã có người phụ nữ hắn yêu nhất làm vợ, những thứ tầm thường như thế sao có thể vào mắt của hắn, hắn đương nhiên không cần để ý tới, chỉ cần một mình cô là được rồi.
Lúc bữa tiệc cưới đi vào chính đề, Chiêm Mỗ Tư' nắm tay Lạc Tích Tuyết đi lên đài, tiếp nhận chúc phúc của mọi người.
Lạc Tích Tuyết vẫn do hắn đưa theo bên mình, xấu hổ ứng phó toàn bộ, không thể nói rõ không thích ứng, chỉ là quan hệ chuyển biến như vậy thật sự có phần nhanh.
Chiêm Mỗ Tư bị một đám khách bao vây lấy tham thảo đề tài thương mại, Lạc Tích Tuyết thật sự không có hứng thú, cho dù Chiêm Mỗ Tư vẫn ôm eo cô, không cho cô rời khỏi, nhưng đứng lâu thì eo mỏi lưng đau, rốt cục cô vẫn tránh né trói buộc của hắn, một mình chạy ra.
Cô ngừng lại trước bàn dài đầy những món điểm tâm ngọt tinh xảo, cong khóe môi một cái, nhấm nháp món điểm tâm ngọt mà cô thích.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền vào bên tai của cô: "Lạc tiểu thư, chúc cô tân hôn vui vẻ!"
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu, giơ ly lên cùng chạm vào ly cô ta, lúc nhìn thấy khuôn mặt của người này, cô ngây ngẩn cả người.
Cô gái này, lại có sáu bảy phần tương tự cô, tuy không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng trực giác nói cho cô, cô ta chính là sát thủ giả thành bộ dàng giống cô.
Tống Khuynh Vũ híp mắt nhìn Lạc Tích Tuyết, trong mắt hiện lên đau thương không dễ phát hiện, có thể gả cho Chiêm Mỗ Tư là ước