pacman, rainbows, and roller s
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

đụng, nhưng cũng không hi vọng anh sẽ chạm vào người phụ nữ à? !

Mặc dù cô biết đây là tâm trạng mâu thuẫn, lòng người luôn có tham muốn giữ lấy, Chiêm Mỗ Tư dù sao cũng là người kết hôn với cô, cô bất kể thế nào cũng không thuyết phục được mình, thản nhiên tiếp nhận anh cùng những người phụ nữ khác quan hệ.

Thân thể Lạc Tích Tuyết vặn vẹo uốn éo ở trong ngực Chiêm Mỗ Tư, đầu nỗ lực nâng lên, muốn từ trong mắt tìm ra một tia tâm tình, tuy nhiên cũng không thấy.

“Đừng nhìn anh như vậy”. Chiêm Mỗ Tư tuấn tú tràn lên ba phần tà khí, anh đem thân thể Lạc Tích Tuyết càng dán chặt vào thân thể mình, âm thanh khàn khàn có chút lười biếng.

“Ách?”. Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, hai mắt chớp chợp mê man, không để ý đến ý tứ nói chuyện của Chiêm Mỗ Tư.

Cô thật ra chỉ muốn tìm thấy, thái độ của anh với cô có thay đổi gì hay không? Dù sao dạng người với thân phận địa vị như anh, bên cạnh sẽ không thiếu phụ nữ.

“Tuyết Nhi, em đừng nhìn anh như vậy nữa… anh sẽ không khống chế được muốn em”. Chiêm Mỗ Tư môi mỏng nâng lên đường cong đùa giỡn, đưa tay cơi ra nút cài áo ngực của Lạc Tích Tuyết, đầu tựa vào trước ngực cô, thâm lam ngửi trên người cô hương thơm nhàn nhạt.

Lạc Tích Tuyết vội hắng giọng một cái, lật người đưa lưng về phía anh: “Em mệt rồi, ngủ trước đây”.

Động tác phía dưới của Chiêm Mỗ Tư không thể đột nhiên ngừng lại, cánh tay anh hơi gấp, thay cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, cầm chăn đắp kín cho cô, con ngươi tĩnh mịch khong che giấu được tia nhu tình thoáng qua.

“Ngủ đi”. Anh vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, giọng nói dịu dàng mà mềm mại, tròng mắt vẫn ngắm nhìn sau lưng của Lạc Tích Tuyết, thật lâu không có lấy ra tầm mắt.

Không biết qua bao lâu, Lạc Tích Tuyết rốt cuộc ngủ mơ màng, Chiêm Mỗ Tư đi tới bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc, lặng yên không tiếng động hít một hơi.

Còn như vậy kìm nén xuống, anh không biết nổi có gây bệnh hay không, rõ ràng có vợ trong ngực, nhưng không cách nào hoàn toàn có cô.

Lúc này, tiếng điện thoại thanh thúy vang lên, Chiêm Mỗ Tư cầm điện thoại di động lên nhìn, là Tống Khuynh Vũ gọi tới.

Đã trễ thế này, cô ta tìm mình có chuyện gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?



Editor: Tịnh Yên

Chiêm Mỗ Tư nheo mắt, đi thẳng tới ngoài cửa, nhận điện thoại.

"Chuyện gì?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Ở đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi truyền đến Tống Khuynh Vũ hạ thấp âm thanh báo qua tình hình.

Nghe xong nội dung sơ bộ, sắc mặt của Chiêm Mỗ Tư lập tức âm trầm, đứng lên: "Nói như cô thì tôi thất thủ sao. Cô đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ngay lập tức! hai mươi phút nữa, gặp nhau ở chỗ cũ!"

Tắt điện thoại, Chiêm Mỗ Tư không yên lòng quay đầu lại tìm hiểu xem Lạc Tích Tuyết còn ngủ hay không, suy tư mấy giây, cầm lên áo khoác, bước nhanh ra ngoài

Nhìn bóng lưng cao lớn vội vã biến mất trước mặt mình, Lạc Tích Tuyết có chút bận tâm, lại có chút nghi ngờ. Đã trễ thế này, anh gọi điện cho ai? Tại sao đã trễ như thế mà vẫn ra ngoài? Anh tìm ai?

Lạc Tích Tuyết đã sớm tỉnh lại, cũng không ngủ lại được, lăn qua lộn trong đầu đều xuất hiện cùng một vấn đề.

Thân thể cô không tự chủ, khoác vội một chiếc áo khoác, tại cổng biệt thự gọi một chiếc taxi, lặng lẽ đi theo phía sau xe của Chiêm Mỗ Tư.

Dọc theo đường đi, cô vừa thấp thỏm, vừa khẩn trương, cô không biết làm như thế này là đúng hay sai, nhưng lòng hiếu kỳ bị đánh thức, để cho cô không khống chế được mình, xe chạy nhanh như tia chớp, cô chỉ sợ không theo kịp, càng không ngừng thúc giục tài xế:

"Nhanh lên một chút, chạy nhanh lên một chút đi"

Tài xế không nhịn được lườm cô một cái, bất mãn nói:

"Tiểu thư à, làm ơn, tôi đã rất nhanh rồi, cảnh sát sẽ tịch thu giấy phép tôi mất, sao cô gấp vậy, chẳng lẽ muốn theo dõi chồng cô hẹn hò với ai hả?"

Lạc Tích Tuyết đột nhiên giật thót mình, đúng, nếu quả thật bị người tài xế này nói trúng, như vậy, cô làm sao chịu nổi?

Mặc dù cùng Chiêm Mỗ Tư kết hôn cũng không phải là cô tình nguyện, nhưng đối với anh, cô không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Nếu như anh nói dối cô, có tình nhân bên ngoài, cô sẽ phải làm như thế nào?

Bên ngoài miệng vẫn cứ nói yêu cô, mới dùng mọi cách để có được cô, thế nhưng bây giờ lại muốn phản bội cô sao?

Đứng xa xa nhìn xe Chiêm Mỗ Tư dừng lại trước cửa một tòa biệt thự, cô lạnh lùng ném cho người tài xế một ít tiền, trầm mặc quay người rời đi.

"Cô thật vô dụng!"

Trong biệt thự, mặt Chiêm Mỗ Tư lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tống Khuynh Vũ, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ đầy bất mãn.

Tống Khuynh Vũ nhìn thái độ của anh trái tim đau nhói như bị ai đó chặt đứt, biết rõ cho đến bây giờ mình đối với anh chỉ là một công cụ thu lợi mà thôi. Nhưng khi thấy anh như thế cô không khỏi đau lòng.

"…. Ukm … thật xin lỗi!"cô áy náy cúi đầu.

"Bây giờ nói những thứ này, có tác dụng gì? Thôi, tôi sẽ tính toán kế hoạch khác, vì kế hoạch hôm nay, có thể trông cậy cũng chỉ thế thôi!" Chiêm Mỗ Tư âm trầm, không chút nào thương tiếc đẩy bàn tay thon dài của cô ra

Tống Khuynh Vũ sửng sốt một chút, ngẫu nhiên gượng cười, anh chán g