
nói, tùy tiện tôi xử trí em thế nào cũng được”.
Đôi đồng tử liếc về hướng của cha xứ, giọng nói mang theo tia uy hiếp nói:”Cha xứ, ông qua đây!”
Than thể của cha xứ run lên, hoảng sợ nhìn Chiêm Mỗ Tư một cái, người đàn ông này như ma quỷ gọi ông qua làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giết ông? Nhưng ông lại không thể làm trái lại mệnh lệnh của anh ta chỉ có thể run run mà bước từng bước lại gần.
“Cha xứ ông hãy thay chúng tôi chủ trì hôn lễ”.
Chiêm Mỗ Tư ôm bả vai của Lạc Tích Tuyết, đối với cha xứ nói.
Lạc Tích Tuyết hoàn toàn chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Cha xứ cũng kinh ngạc giật mình nhìn Chiêm Mỗ Tư, tại hoàn cảnh này, chủ trì hôn lễ?
Anh ta vừa mới giết chú rễ, chẳng lẽ giờ phút này muốn thay thế vị trí kia?
Chiêm Mỗ Tư nắm lấy bàn tay mịn màng của lạc Tích Tuyết, đôi mắt đen thâm thúy mang theo một cỗ tình cảm nồng đậm:”Em đã muốn kết hôn vậy thì gả cho tôi đi”.
Chỉ có cưới cô cô mới có thể vĩnh viễn thuộc về anh, như vậy mới làm cho một màn đau long vừa rồi không tái diễn lại nữa.
Con ngươi của Lạc Tích Tuyết bỗng nhiên trợn lớn hơn, thoáng qua tia tức giận nhưng cô chỉ gắt gao cắn môi dưới quay đầu đi.
“Không…”
“Cha, có thể bắt đầu!”
Cô vẫn âm ỉ chưa nói hết câu, Chiêm Mỗ Tư đã cắt đứt lời cô, bắt được tay của cô, ánh mắt sắc bén hướng về phía cha xứ.
“Cha xứ, nhớ tên của tôi là Chiêm Mỗ Tư!”
Sắc mặt cha xứ tái nhợt, thì ra người đàn ông này là người chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ làm cho giới hắc đạo chạy mất mật, không trách được anh ta tàn nhẫn như vậy, đột nhiên ông có chút đồng tình với Lạc Tích Tuyết, bị người đàn ông như vậy coi trọng không biết là phúc hay là họa.
Ông nuốt vài ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí nói mấy câu dạo đầu, mới bắt đầu thanh âm run rẩy hỏi:” Chiêm Mỗ Tư tiên sinh, con có nguyện ý cưới Lạc Tích Tuyết tiểu thư làm vợ,vô luận tương lai giàu có hay nghèo khó, thuận cảnh hay nghịch cảnh, khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng tôn trọng cô ấy, trợ giúp cô ấy, quan tâm và một lòng yêu cô ấy hay không?”
Chiêm Mỗ Tư mắt lóe tia sang hạnh phúc và kiên định, hướng cô thâm tình nói:”Con đồng ý”
Cha xứ lại tiếp tục nuốt vài ngụm nước bọt sau đó lại hỏi Lạc Tích Tuyết câu giống như vậy.
Lạc Tích Tuyết rung động, cắn môi dưới, nửa ngày sau không nói ra một chữ.
Cô thật muốn gả cho anh sao? Editor: Trâm Trần
Cô cúi đầu, cánh môi đỏ thẫm đã rịn chút máu tươi, nội tâm càng thêm giãy giụa hơn.
Trong lòng Chiêm Mỗ Tư dấy lên một tia tức giận, anh nắm cổ tay của cô, sức lực đột nhiên tăng mạnh, gầm nhẹ nói:
“Nói chuyện!”
Tim Lạc Tích Tuyết cứng lại, cô ngẩng đầu, nhìn trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp của anh. Lại bồn chồn nhìn về đám người ở phía dưới, cắn cắn môi, nhẹ nói:
“Tôi đồng ý”
“Vậy tôi tuyên bố hai con chinh thức trở thành vợ chồng”.
Cha xứ đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cũng mệt lả, nói xong những lời này làm ông cũng đứng ko vững nữa toàn thân xụi lơ dựa vào tượng đá sau lưng, chúa nhất định sẽ không tha thứ cho ông.
Trong lòng Chiêm Mỗ Tư một hồi vui sướng, ánh mắt khác thường, anh quay mặt sang ngưng mắt nhìn Lạc Tích Tuyết thật sâu nói:
“Như vậy, tôi có thể hôn em rồi sao?”
Không đợi cô mở miệng, anh đã cúi người, dùng bàn tay có lực nắm chặt cái ót của cô, đặt đôi môi mỏng cường thế lên cánh môi mềm mại của cô, nhiệt liệt hôn cô.
“Bắt đầu từ hôm nay em chính là vợ của tôi”.
Chiêm Mỗ Tư bá đạo nhưng lại hưng phấn tuyên cáo, ôm lấy cô trực tiếp hướng cửa giáo đường đi ra ngoài.
Những người trong giáo đường co rúm lại run rẩy không ngừng, máu tanh khắp nơi, cũng không ngăn được quyết tâm muốn có được cô của anh!
Anh cúi đầu nhìn người trong ngực thủy chung không nói một lời nào, ánh mắt của cô lạnh lung, tâm cũng lạnh lẽo, nhưng chiếc áo cưới trắng thuần khiết lại soi sang khuôn mặt mỹ lệ của cô, ánh mắt của anh càng ngày càng thâm thúy, toát ra khát vọng càng ngày càng rõ rang.
Từ nay về sau, cô chân chính thuộc về anh rồi.
Nghĩ đến việc này, tim của anh có chút loạn nhịp, không ai có thể tách bọn họ ra được nữa!
Lạc Tích Tuyết được đưa tới một đảo nhỏ khá vắng vẻ, hiện tại Chiêm Mỗ Tư đã cưới cô nên cô chỉ việc anh đi đâu thì cô đi theo đó.
Thuyền đã sớm chuẩn bị xong, là một chiếc thuyền lớn, nhìn vào cũng đủ biết nó xa xỉ cỡ nào. Chiêm Mỗ Tư trực tiếp ôm Lạc Tích Tuyết lên boong thuyền, thuyền chậm rãi khởi động
Anh như cũ vẫn ôm chặt lấy cô, nhìn nước biển xanh thẳm, gió biển thổi bay mái tóc mềm mượt của cô, anh chậm rãi mở miệng:”Tích Tuyết, nếu như anh không có giết Tiếu Vũ Trạch cũng không có giết Hàn Diệp Thần thì em có đồng ý gả cho tôi không?”
Anh có chút khẩn trương lẫn mong đợi nhìn cô, đáy mắt mơ hồ có chút ánh sang nhạt đang lưu động.
“Không biết” Lạc Tích Tuyết xoay mặt qua, lạnh lung đáp. Coi như dù anh có giết Tiếu Vũ Trạch hay Hàn Diệp Thần hay không thì cô cũng chưa từng có ý định sẽ gả cho anh.
Bàn tay ấm áp của Chiêm Mỗ Tư khẽ nắm chặt lại, trong mắt thoáng qua tia lửa giận, hơi thở cường thế của anh càng ngày càng nặng.
Quả nhiên nếu không sử dụng phương thức ép buộc như vậy, anh sẽ không có cách nào có được cô.
Anh