
Anh đột nhiên lạnh lung cười một tiếng, lửa ghen trong nháy mắt nhiễm đỏ hai mắt, giống như La Sát khát máu, tùy thời mà giết người bất cứ lúc nào.
Lạc Tích Tuyết kinh hoảng không khỏi lui về sau mấy bước, nhìn máu đỏ tươi xuôi theo vết thương trên người của anh chảy xuống, long của cô hung hăng run lên.
“Anh tại sao lại không tránh?” Chống lại đôi mắt chim wung cô cảm thấy nhịp tim của đập càng lúc càng nhanh.
Cô mới rồi như phát điên lên, mới dám làm ra hành động này, nhưng lấy bản lĩnh của anh có thể tránh được mới đúng chứ.
Chiêm Mỗ Tư không để ý đến vết thương của mình, nơi đó có nghiêm trọng như thế nào đi nữa cũng không đau bằng vết thương trong long của anh hiện tại.
Người phụ nữ này không chỉ phản bội anh cùng người đàn ông khác kết hôn, còn vì hắn ta mà đâm anh một dao, chẳng lẽ trong mắt của cô chỉ nhìn thấy Hàn Diệp Thần, một chút cũng không nhìn thấy anh sao?
Hai mắt anh đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ ra máu, khóa chặt ở hai mắt của cô:”Tại sao ở trong lòng em người quan trọng nhất vĩnh viễn không phải là tôi?” (thương anh Uy nhà ta quá! Huhu)
Long của Lạc Tích Tuyết lập tức treo lên cao, cô thật không biết trả lời anh như thế nào, càng không biết ứng phó tình cảnh hiện tại ra sao, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, cô không muốn Hàn Diệp Thần chết, không thể để Chiêm Mỗ Tư đả thương anh, càng không muốn làm lien lụy tới anh.
“Chiêm Mỗ Tư” cô hướng tới anh gọi một tiếng.
Trong mắt của Chiêm Mỗ Tư giờ phút này chỉ toàn lửa giận, anh từng bước tiến lại gần chỗ cô, môi mỏng giơ lên nụ cười lạnh lẽo”Nếu như tôi không nhớ lầm, đây đã là lần thứ hai em muốn mạng của tôi rồi, em cứ như vậy mà muốn tôi chết sao? Tôi làm em chán ghét như vậy sao?”
“Không, không phải vậy, Chiêm Mỗ Tư” Lạc Tích Tuyết rơi nước mắt, đau long vô cùng. Cô cũng không muốn tổn thương anh nhưng anh lại làm hại những người xung quanh cô, cô đã thiếu họ một phần ân tình rồi chẳng lẽ còn muốn trên lưng cô đeo theo mạng người nữa sao?
“Mặc lệ có phải hay không phải, dù sao em trốn cũng không thoát khỏi tôi, đời này kiếp này em chỉ có thể là người phụ nữ của Chiêm Mỗ Tư này” Chiêm Mỗ Tư vươn tay kéo cô giữ chặt ở trong ngực anh.
Lạc Tích Tuyết vừa định kháng cự giãy giụa, chợt Chiêm Mỗ Tư nâng cao cánh tay, một đám người mặc áo giáp thật dày, trong tay cầm sung trường xếp thành vòng bao vây cả giáo đường.
Cả người Lạc Tích Tuyết rung động, nụ cười chợt thất sắc, nhìn Chiêm Mỗ Tư đáy mắt lộ sát khí lạnh lẽo, cô hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì, hắn muốn giết hết những người có mặt ở đây!
“Không, Chiêm Mỗ Tư không cần!” Lạc Tích Tuyết bắt được một cánh tay của Chiêm Mỗ Tư, trên mặt một mảnh bi ai:”Cầu xin anh, không nên tổn thương bọn họ, bọn họ không có lien quan gì đến chuyện này, bọn họ vô tội mà”.
Chiêm Mỗ Tư một tay bắt lấy tay của cô kéo cô vào trong ngực, âm lãnh nói:”Hừ, những người này dám tham gia hôn lễ của em cùng với người đàn ông khác, cho nên tất cả bọn họ đều đáng chết”.
“Không cần, Chiêm Mỗ Tư, không nên thương tổn bọn họ, van anh!” Lạc Tích Tuyết kinh hãi, trong long bỗng dâng lên lo lắng tột cùng, cô vội vàng tránh khỏi anh, đứng ngay trước mặt của những người trong giáo đường, không ngừng quát lên:”Tư Liên, mang mọi người ra khỏi đây nhanh lên, nhanh lên!”
Cầm Tư Liên sớm đã đờ đẫn nhìn hoàn cảnh trước mắt, khó có thể tin lại có một người đàn ông bá đạo như vậy, anh ta hoàn toàn muốn nắm Lạc Tích Tuyết trong tay!
Ánh mắt của Chiêm Mỗ Tư hoàn toàn trở nên sắc bén cùng tĩnh mịch, khớp xương run lên:”Tích Tuyết, vốn tôi có ý tốt muốn bỏ qua cho bọn họ không ngờ em lại quan tâm đến họ như vậy, có phải tôi nên đối xử với họ tốt một chút không?”
Lạc Tích Tuyết nhanh chóng cầm con dạo lên để ngay cổ họng, quyết tuyệt nói:”Chiêm Mỗ Tư, nếu như anh giết bọn họ tôi liền chết trước mặt anh”.
Cô cắn răng nhìn anh, khuôn mặt thường ngày ôn hòa giờ trở nên tỉnh táo mà lạnh lung.
Tiếu Vũ Trạch chết là vì cô, Hàn Diệp Thần chết cũng là do cô, chẳng lẽ cô là hồng nhan họa thủy sao? Không, cô không thể để cho hắn vì cô mà giết hại những người vô tội được.
Ánh mắt của Chiêm Mỗ Tư thoáng qua một tia khác thường, đôi môi dày khẽ giơ lên vẽ ra đường cong lạnh lẽo.
“Tích Tuyết, em là đang uy hiếp tôi sao?”
Nội tâm của Lạc Tích Tuyết run lên, cô biết giờ phút này Chiêm Mỗ Tư cực kỳ nguy hiểm, đáy mắt tràn đầy lửa giận, khóe môi cười như không cười của hắn nói cho cô biết điều đó. Hắn cố ý tới nơi này là để bắt cô, thậm chí giết Diệp Thần, hẳn là hắn muốn trả thù cho việc cô trốn khỏi hắn và lựa chọn cùng người đàn ông khác kết hôn.
“Được rồi, Chiêm Mỗ Tư” Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, vô lực bỏ con dao xuống:”Tôi đi với anh, tùy anh muốn xử trí tôi thế nào chỉ cần anh thả bọn họ ra, được không?”
Cô đau long cầu khẩn nói, đau đớn đã ghim trên người cô như cái này cũng chẳng đại biểu được gì.
Chiêm Mỗ Tư nhìn thấu tâm tư của cô, anh phất phất tay, tất cả các hộ vệ đều lui ra ngoài.
Anh đi lên trước, đem cô siết chặt tại trong ngực mình, ngón tay thon dài nhẹ vuốt chiếc cằm tỉ mỉ của cô nói:”Tích Tuyết, đây là do em