XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

sáng đến chói mắt người nhìn, như một thiên sứ thuần khiết.

Cô khẽ mở môi đỏ mọng, trong ánh mắt phát ra sự chân thành, nói: "Con nguyện . . . . "

Lời của cô vẫn chưa nói hết, một tiếng súng chói tay vang lên trong nháy mắt phá vỡ cái hạnh phúc này.

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng súng vang lên, thân thể Hàn Diệp Thân đang đứng bên cạnh Lạc Tích Tuyết liền ngã xuống.

Máu, lửa đỏ máu, như ánh bình minh xinh đẹp của mọi ngày, rồi lại chói mắt khiến người ta khinh sợ.

"Diệp Thần. . . . . , anh làm sao vậy, Thần" Lạc Tích Tuyết nghẹn ngào gào lên, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoa tươi đang cầm trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất.

Cô hoảng sợ nhìn thân thể anh tuấn của Hàn Diệp Thần ngã xuống, trên âu phục trắng tinh giờ nhuộm đầy máu tươi, như hoa Bạch Vân nở rộ trên người Mạn Đà La, đẹp đẻ đến khiến cho lòng người sợ hãi!

"Tích Tuyết, anh không thể chăm sóc em nữa rồi, anh có lỗi vì đã hẹn thề sẽ chăm sóc em suốt đời, nhưng . . . . "

Hàn Diệp Thần phun ra một ngụm máu lớn, khóe miệng của anh được bôi trơn bằng dòng máu đỏ tươi, con ngươi đen nháy trong chốc lát lại tràn đầy nước mắt, anh ngắm nhìn cô gái yếu đuối mà mình vô cùng yêu quý, tại sao anh muốn ở cùng cô, lại khó như vậy?

“Diệp Thần, đừng! Không cần như thế! Anh không phải nói muốn cùng em hết quãng đời còn lại sao? Vĩnh viễn không chia cách sao? Đừng như thế! Em cầu xin anh, cầu xin anh"

Lạc Tích Tuyết đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra, hốc mắt đỏ hoe.

Ngực trái của anh đã trúng đạn, là có người cố ý muốn đẩy anh vào chỗ chết! Chỉ thấy trên ngực anh dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, con ngươi dần dần lớn lên, nhưng tay anh lạnh lẽo nắm thật chặt tay cô, dường như ngay cả chết cũng không muốn chia lìa.

"Tích Tuyết thật xin lỗi, tha thứ cho anh, anh không có cách nào chăm sóc tốt cho em"

Hàn Diệp Thần chậm rãi cúi đầu, anh ngã vào trong ngực Lạc Tích Tuyết, giờ khắc này, lòng của cô chợt dân lên một cỗ đau đớn.

Tất cả mọi người sợ ngây người, một hôn lễ hạnh phúc cứ như vậy đột nhiên lại như từ trên trời té xuống địa ngục.

Toàn thân Lạc Tích Tuyết y hệt như ngâm ở hố băng rét lạnh, nước mắt rơi khắp mặt, thân thể đang không ngừng run rẫy.

Đang lúc này, cửa giáo đường bị đẩy ra, kèm theo là thứ ánh sáng chói mắt từ bên ngoài chiếu vào, một người đàn ông đang chầm chậm bước vào giáo đường, thân hình cao lớn với tỷ lệ hoàn mỹ, cơ thể được bao phủ bới ánh sáng của thần Apollon, nhẹ nhàng đong đưa, vóc dáng anh tuấn giống như một bảng điêu khắc, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan như ma vương Satan, con ngươi tản ra tia sắc bén làm cho người khác nổi da gà.

Là anh . . . . . Chiêm Mỗ Tư?! ! ! Editor: Trâm Trần

Trong mắt Lạc Tích Tuyết đột nhiên vọt lên ngọn lửa tức giận, tay nắm chặt lại thành đấm, nhìn thẳng Chiêm Mỗ Tư như nhìn vào ác quỷ.

Chính hắn giết chết vị hôn phu của cô, người đàn ông đáng sợ này.

Chiêm Mỗ Tư bước từng bước vững vàng về phía trước, trực tiếp đi tới trước mặt của Lạc Tích Tuyết, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, trong mắt lóe lên ngọn lửa.

“Anh nói rồi, ngoại trừ anh ra sẽ không có một người đàn ông nào được quyền cưới em! Nếu như có người muốn cưới em, hắn nhất định phải…. chết!”

Anh tại trong hôn lễ nói ra mấy chữ, khuôn mặt tuấn lãng lạnh lung như một vị thần, sâu trong con ngươi tĩnh mịch là nồng đậm sát khí.

Mới vừa rồi anh từ chỗ tối quan sát cô, thấy ánh mắt của cô rất chân thành cùng kiên định, không nhìn ra bất kỳ sự ép buộc nào, cô thật long muốn gả cho người đàn ông kia, điều này làm cho sự tức giận trong long anh càng thêm tăng vọt.

Trên đời này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể có được cô, cô vĩnh viễn cũng thuộc về anh mà thôi!

“Chiêm Mỗ Tư! Anh là một ác ma!”

Lạc Tích Tuyết tức giận quát, cô trăm phương ngàn kế trốn ở chỗ này, chính là muốn tránh anh! Nhưng anh lại như ma quỷ bám lấy cô không tha, còn tàn nhẫn giết chết vị hôn phu của cô!

“Tích Tuyết, kiếp này đã định sẵn em là người phụ nữ của Chiêm Mỗ Tư này, vô luận em có giãy giụa như thế nào, có chạy trốn đến đâu cũng không thể thay đổi được vận mệnh như vậy”.

Người con gái trước mặt là người mà anh cả đời này muốn có, trừ cô, không có người nào có thể làm anh động lòng! Anh tuyệt đối không để cho cô gả cho người khác, anh nhất định phải lấy được cô, dù để cho anh phải hủy diệt cả thế giới này thì người con gái này nhất định cũng phải là của anh!

“Không, không phải! Tôi không phải! Tôi chẳng qua chỉ muốn cuộc sống bình thường, nhưng anh anh lại hủy diệt tất cả của tôi. Tôi hận anh! Tôi muốn giết chết anh, như vậy mới có thể báo thù cho anh Diệp Thần, mới có thể đổi được tự do của tôi!”

Lạc Tích Tuyết không biết từ nơi nào lấy ra một con dao gọt trái cây, ánh mắt đầy hận thù hướng về phía của Chiêm Mỗ Tư hạ xuống.

Chiêm Mỗ Tư không có né tránh mà để mặc cho cô đem con dao bén nhọn đó cắm trên ngực của mình, máu tươi theo vết đâm mà trào ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, trên mặt đất dần dần tạo thành một vũng máu.

“Tốt, thật tốt, em vì hắn ta, ngay cả giết tôi cũng không tiếc gì, thật sự là quá tốt”.