
ốt! Tuổi trẻ quả nhiên năng động.”
Cô cả người cứng đờ, cảnh giác vểnh tai nghe.
“Nếu thật sự không ngủ được, hay là làm chút gì đó cho dễ ngủ.”
Tiếng nói trần thấp hàm ẩn ý cười cùng dục vọng, rành mạch rót vào tai
Niên Nhược Nhược. Cô không dám nói gì, gắt gao nhắm mắt lại, cũng không
dám thở mạnh.
“Nghe nói khi phát sốt, nơi đó của phụ nữ vô cùng chặt.” Tên sắc lang này dường như không hề xấu hổ, tiếp tục kích thích cô.
Nói ra những điều này, không phải cầm thì thú là gì?
“Nếu không ngủ, chúng ta thử xem.”
Lời nói của Quan cầm thú luôn luôn có hiệu lực, tựa như nằm bên miệng
quái thú, “món ngon” ngủ rất nhanh, không một chút phản kháng chìm sâu
vào mộng đẹp.
Giấc ngủ này, Niên Nhược Nhược dường như ngủ rất lâu, lâu đến nỗi cô mơ
thấy rất nhiều chuyện cũ, liên quan đến người, không liên quan đến
người; Gương mặt cũ, gương mặt mới cũng lẫn lộn với nhau.
Bị cha mẹ mình bỏ rơi, thanh sắc câu lệ bà con xa thân thích, bị khi dễ, đã cho cô quan tâm cậu, Quan gia muôn hình muôn vẻ…… Còn có người đàn
ông đang ngủ cạnh cô.
Có một số việc rất gần, gần đến nỗi dường như chỉ là ngày hom qua, nhưng thực ra lại rất xa, cô biết, có một số người, có một số việc, rốt cuộc
cũng chưa về, cũng không thể thay đổi…… “Tôi tên là Niên Nhược Nhược, năm nay mười ba tuổi, Niên trong ‘Bái kim
tảo, niên niên hảo’, Nhược trong ‘Cật nhược ngưu, tố nhược quy’…”. Đây
là lần đầu tiên Niên Nhược Nhược xuất hiện tại Quan gia, cô đã chuẩn bị
tốt bài tự giới thiệu một cách trôi chảy. Hồi nhỏ ở nông thôn, mỗi lần
cậu thấy cô, đều sẽ cười và trêu ghẹo tên của cô, khuôn mặt tươi cười
kia sẽ làm cô cảm thấy thật ấm áp.
Niên Nhược Nhược nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới có thể cùng người có
quyền có thế (hào môn) có quan hệ, có thể đi vào Quan gia, chủ yếu là
nhờ phúc của cậu.
Quan gia là địa phương vọng tộc, tài sản giàu có, hơn nữa có thế lực hắc đạo mà thịnh vượng phát đạt cũng luôn luôn chiếm được vị trí quan trọng cả 2 thế lực hắc bạch, một giây trước có thể chi một số tiền lớn để hỗ
trợ các cuộc bầu cử quốc hội (hoa tuyệt bút tiền tài duy trì nghị viên
tham chọn), thì giây tiếp theo lại vào thế giới ngầm gây nên cuộc chiến
lớn giữa các bang phái, vừa chính vừa tà làm cho người ta khó có thể nắm bắt.
Cậu Phạm Thuyền là thủ hạ của nhị lão gia Quan Thiên Dưỡng, bệnh lâu
thành tật, nửa năm trước nhận được kết quả khám sức khỏe của bệnh viện,
phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, đại khái không sống được bao
lâu nữa.
Phạm Thuyền theo nhị lão gia hơn nửa đời người, không vợ không con cái, là bang chủ tốt, thủ hạ hiếm có của nhị
lão gia. Quan Thiên Dưỡng niệm tình hắn trung thành và tận tâm, hỏi hắn
còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, hắn liền nhớ tới đứa cháu bên
ngoại của mình, chỉ còn nó sống lẻ loi hiu quạnh ở mảnh đất xa lạ này,
bà con thân thích trong gia đình thì ở vùng quê xa xôi, lập tức thỉnh
cầu nhị lão gia đem nàng nhận vào Quan gia.
Nhị lão gia hào khí, vỗ bộ ngực, nói: “A Thuyền ngươi yên tâm, có ta ở
đây, Quan gia còn có thể cho nó ăn cơm!” Tâm nguyện lớn nhất đã đạt
được, Phạm Thuyền chết cũng nhắm mắt.
Sau khi cậu qua đời, Niên Nhược Nhược rất nhanh được lão gia nhận vào
Quan gia, ngày bước vào Quan gia cũng vừa vặn là ngày họp mặt gia đình
một tháng một lần, nhờ đó nàng mới biết được cái gì gọi là đại gia đình.
Lão thái gia, các lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu
thư, cô phu nhân, biểu thiếu gia…… Tính tổng cộng có đến mấy chục người, cả đại gia đình tụ tập trong phòng ăn, đầy đủ xiêm áo ngũ bàn, tiếng
người ồn ào như Tết.
Quan gia nhiều người, chi thứ càng nhiều, trong thời gian dài, Niên
Nhược Nhược vẫn bị cái mối quan hệ cùng cách xưng hô rối rắm này làm cho đầu óc choáng váng.
Điều này cũng chưa tính gì, so với điều này thì càng đáng sợ hơn là Quan gia thật sự là quá lớn, diện tích hàng chục hecta, làm Niên Nhược Nhược thực sự kinh ngạc.
Cổng vào khu nhà Quan gia được bảo vệ nghiêm ngặt, bốn phía cực kỳ yên
tĩnh, cây cối xanh tươi, chim hót hoa thơm, không có một chút ồn ào cùng tiếng la hét ầm ĩ của chốn thành thị, bên trong chia làm hai tòa trái
phải, đều là biệt thự độc lập cao năm tầng, tòa nhà bên trái là nơi ở
của gia đình đại lão gia, tòa nhà còn lại bên phải nơi ở của gia đình
nhị lão gia, lão thái gia cùng gia đình tam lão gia ở trong tòa nhà có
kiến trúc theo phong cách nhà Minh Trung Quốc, sâu nhất trong khu nhà.
Trong hoa viên có đình đài lầu các, có núi giả, có thác nước hơn nữa có
sân tennis, bể bơi cùng một sân golf nhỏ, kiểu kiến trúc kết hợp cả
phương Đông lẫn phương Tây này, mặc dù chẳng ra cái gì, nhưng có một sự
hòa hợp kỳ lạ.
Ngày đó đi vào Quan gia, đúng vào mùa xuân, trời lúc nào cũng có những
cơn mưa nhỏ, ở nông thôn trên vách tường của gia đình họ hàng treo hoàng lịch viết, cấm di chuyển, vào nhà mới, thoạt nhìn có vẻ sẽ rất không
thuận lợi.
Lái xe Lí đem nàng tới chi thứ hai, má Quế từ trong tòa nhà bên phải đi ra, đó là nơi ở của gia đình nhị lão gia.
“Cháu vừa đến Quan gia, nhất định mọi chuyện phải dè dặt cẩn th