Duck hunt
Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con

Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321394

Bình chọn: 8.5.00/10/139 lượt.

nay không ngừng đăng hình Quan Chi Phương

cùng một cô gái nào đó hẹn nhau đến khách sạn bị đám “chó săn” chụp

được, những người làm trong nhà cũng sớm truyền tai nhau rằng cuộc hôn

nhân của đôi vợ chồng kia đã sớm chỉ còn là danh nghĩa, Niên Nhược Nhược cô cho dù bị mù cũng không dám sờ nhẹ vào núi băng đó.

Với sự khó xử của cô, người đàn ông này lại tuyệt đối không thông cảm,

đặt mình vùng trong non mịn giữa hai chân cô, nam căn nóng bỏng cứng rắn chôn sâu ở hoa tâm chật hẹp, một lần rồi lại một lần đâm mạnh vào cô,

cọ sát cô, trêu chọc cô, không chút cố kỵ, xem cô giống như một tiểu

sủng vật bị vây ở trong lồng, trốn không thoát, gấp đến độ nức nở.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô giống như mọi lần thân thể đều rã

rời, da thịt trắng tuyết trở nên đỏ ửng, giống như đóa hoa anh đào cuối

mùa xuân.

Bị hắn giữ lấy như thế một thời gian, làm cho toàn thân cô đổ mồ hôi đầm đìa, vài sợi tóc đen dính trên má phấn, có một loại phong tình hồn

nhiên đặc biệt động lòng người, làn da mềm bóng loáng như tuyết, thấm

một lớp mồ hôi, dinh dính lại ẩm ướt, hòa lẫn vào nhau, không biết là

của hắn, hay là của cô.

Thần hồn đã bay đi, lý trí lại quyến luyến không rời, cô không chịu nổi

sự mạnh mẽ của hắn, xoay thắt lưng, chủ động vươn đôi tay cánh tay dài

trắng nõn, ôm chặt cổ của hắn, hơi thở quấn quýt, run rẩy

yêu kiều khẽ nấc ghé vào lỗ tai hắn cầu xin tha thứ, nũng nịu rên rỉ

không ngừng, không thể chịu nổi cơn sướng khoái cuồng dại đang ập tới.

“A Nghiên…… Xin anh…… Đừng như vậy……”

“Người ta thực sự không hứa tham gia buổi chụp ảnh người mẫu mà, anh đừng tức giận……”

“A Nghiên, bỏ qua cho em đi, ……A…… Em không dám nữa đâu mà!”

Quan Chi Nghiên dùng cách xử phạt thể xác cô như vậy, đơn giản là vì

buổi chiều tan học, khi hắn ở trên đường cái, không khéo thấy hai đàn

anh bên chụp ảnh người mẫu vây chặn đường cô, đang ra sức mời cô tham

gia.

Hắn nói hắn tức giận, nhưng cô đâu ngốc đến nỗi đem lửa giận của hắn nghĩ thành ghen?

Khốn kiếp mà! Nghiên thiếu gia chẳng qua chỉ đang căm tức có người dám

cả gan làm loạn, muốn ngắm nghía vật thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ là

‘vật’ mà thôi. Cô cho là hắn có chủ ý, chính là nhớ tới lúc trước hắn bị Quan Chi Hà đào lại chuyện vũ, đàn anh hành động không thể nghi ngờ

nhắc nhở hắn, chuyện cũ khó quên a!

Cho nên, cô dù có ủy khuất và bất bình, chỉ có thể hóa làm một chữ, nhẫn! Đến khi không thể nhẫn được nữa, vẫn là phải nhẫn!

Đây điều là Niên Nhược Nhược ở bên Quan Chi Nghiên ngộ ra được, chỉ có

sắm vai nhược thế nhất phương, mới có thể bình an mà sống qua ngày.

“Nhược Nhược, Nhược Nhược……” Phủ ở trên người cô là người đàn ông tựa hồ đã gần tới cực hạn, hắn gọi tên của cô, rời khỏi thân thể của cô, đột

nhiên đem cô ôm lấy đến để ở trên tường, thô lỗ đùa nghịch cặp đùi đẹp

đẽ, biến thành tư thế giúp hắn dễ dàng tiến vào, lửa nóng gắng gượng lại dùng sức đẩy sâu, đầu lưỡi liếm quanh thùy tai nhạy cảm, ngữ điệu dụ dỗ nói: “Ngoan, kêu cho tôi nghe, Nhược Nhược, không cần nhịn, kêu ra

tiếng……”

“Ưm……” Cô liều mình lắc đầu, gắt gao nhẫn nhịn.

Thái độ chống cự của cô khiến cho bàn tay to lớn tức giận nắm chặt lấy

eo cô, hạ thân mạnh mẽ sát nhập, ngang ngược dưới mọi góc độ, ở trong cơ thể cô “hung khí” cũng trở nên càng ngày càng cứng nóng, chống đỡ càng

làm nơi ấm áp riêng tư của cô trở nên khít khao.

Toàn thân cao thấp vừa đau lại tê dại khiến Nhược Nhược rốt cuộc không

chịu nổi, mở cái miệng nhỏ nhắn, cắn vào bờ vai rắn chắc của hắn!

Quan Chi Nghiên toàn thân hưng phấn, ngẩng đầu cao, cổ họng phát ra hết

sức thoải mái sau lại nặng nề kêu rên, hắn còn không chịu “bắn”, tiếp

tục cọ xát, ghì chặt thắt lưng rồi hung hăng thẳng lưng, một dòng mầm

mống ấm nóng lưu lại nơi hoa huyệt, tốt xấu gì cũng giữ lại cái mạng nhỏ cho cô.

Tại đây một đêm lửa giận cùng dục vọng hòa chung, Niên Nhược Nhược nén giận kết quả chính là, cô phát sốt.

“Uống nước?” Kẻ đầu têu đánh giá cô hồi lâu, cuối cùng cũng quan tâm cô, sau đó cúi mắt, tiếp tục dựa đầu giường xem tài liệu.

“A…” Cô ứng thanh, chống nửa người lên đệm nghỉ ngơi, chân trái thuận

thế đưa ra ngoài chăn, lộ ra bàn chân trắng nõn, thân thể nóng bức bỗng

nhiên được một cỗ cảm giác mát mẻ bao lấy, trong nháy mắt cảm thấy vô

cùng thoải mái!

Quan Chi Nghiên với lấy bình giữ nhiệt đặt ở tủ đầu giường đưa cho cô,

ánh mắt không rời khỏi trang giấy trong tay, miệng lại quăng ra một câu: “Cho chân vào chăn.”

Ngay lập tức, chân cô nghe lệnh làm việc không có nửa điểm chần chờ,

thậm chí đến cả mắt cá chân cô còn kinh ngạc vì sao thân thể mình còn

nghe theo chỉ thị của Quan Chi Nghiên nhanh hơn nghe theo đầu óc mình

vậy?

Ai, bị nô dịch lâu ngày, ngay cả thân thể cũng phản bội cô mà nghe theo

quân địch mất rồi, “Ai này bất hạnh, giận này không tranh” Chính là cô

nói a.

“Thứ Sáu tuần sau, là sinh nhật cô?” Cô nghe hắn không đầu không đuôi lại ném tiếp theo câu.

“Ừ!”

“Mười tám tuổi.” Quan Chi Nghiên quay đầu, ý vị sâu xa ngắm nhìn cái

miệng nhỏ uống nước ở bình giữ nhiệt, mái tóc ngắn củn, đôi mắt long

la