Polly po-cket
Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con

Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321571

Bình chọn: 8.00/10/157 lượt.

gì?

Thấy tôi phải gả cho một người vô cùng không ra gì như thế này, trong

lòng cô đắc ý lắm đúng không?”

“Chi Quất! Trở về phòng đi, uống rượu vào phát điên cái gì?” Nhị lão gia vừa thấy đứa con gái này liền đau đầu phiền lòng.

“Làm sao mà uống nhiều đến như vậy chứ? Mỗi ngày ra bên ngoài uống thành như vậy mới chịu trở về, con không sợ bị ông nội biết được sao? Má Quế, còn không mau đi lấy nước mật ong lại đây cho tiểu thư.” Nhị phu nhân

cũng là đau đầu với đau lòng.

“Con không cần! Các người đều khi dễ con, đừng gả con cho cái loại này

cặn bã kia!” Quan Chi Quất hỗn loạn ba phần vì men say nhưng bảy phần là vì phẫn nộ khóc lóc om sòm, trong căn phòng này người khác hì cô không dám mắng, duy chỉ có Niên Nhược Nhược từ nhỏ đã quen bị cô ở trên đầu mà bắt nạt, lập tức mũi nhọn lại chỉ đến hướng cô: “Niên Nhược Nhược! Cái đồ tiểu hồ ly tinh, tôi có chỗ nào kém hơn cô chứ? Vì sao

học trưởng Vũ Phong lại thích cô mà không thích tôi? Rõ ràng biết cô đã

lên giường với Nhị ca, nhưng cho đến bây giờ sao vẫn còn nhớ thương cô?

Vì sao? Vì sao ai cũng đều phải khi dễ tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ

nào?”

Niên Nhược Nhược bị cô mắng một trận té tát như vậy mặt cũng trở nên

trắng bệch, ngay cả cơm cũng không dám ăn, chậm rãi buông chiếc đũa

xuống.

“Mau ăn hết cơm đi.” Một bên Quan Chi Nghiên thấy vậy liền thay cô gắp một miếng thịt bò một bên quan sát cô ăn.

Trên bàn cơm không khí thật ngượng ngùng, Niên Nhược Nhược cứng hết cả

da đầu, vùi đầu mãnh liệt xúc cơm trong bát, nếu nói cô thật vất vả ăn

xong cũng không có gì khác biệt, Quan Chi Nghiên lại cầm lấy thìa thay

cô múc nửa chén canh hải sản muốn cô uống uống, Quan Chi Quất đem một

màn này thu vào trong mắt, đột nhiên bi thương từ giữa đi đến.

“Nhị ca, anh bất công!” Giận giữ của cô nổi lên, hô to gọi nhỏ chỉ trích nói: “Anh cũng chỉ có đau lòng cho cô ấy thôi, em mới là em gái cảu anh mà! Anh vì sao lại kém quan tâm em như vậy?”

Quan Chi Nghiên không để ý đến cô, sau khi tận mắt thấy Niên Nhược Nhược đem canh uống hết, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Chi Quất, vốn ta còn

muốn vì hôn sự của em với Uông gia đi tìm ông nội đàm phán, ít nhất có

thể đem hôn sự này kéo dài một chút, bất quá nhìn con người em như bây

giờ, hôn sự này không có gì phải thảo luận thêm nữa, thẳng xuống dưới

quên kế hoạch này đi.”

“Vì sao?” Quan Chi Quất khiếp sợ không thôi, hoàn toàn ngây dại.

“Em ở nhà mẹ dẻ lại không học được chút phép tắc nào, vậy thì hãy đến

nhà chồng mà học đi.” Hắn nói xong liền đứng dậy, kéo người trẻ tuổi

cũng đang giật mình là Nhược Nhược đi lên lầu.

“Nhị ca, Nhị ca, em không muốn cùng Uông Thiếu Vũ kết hôn, em không muốn…… Oa……”

Quan Chi Nghiên mắt điếc tai ngơ, cũng không cho Niên Nhược Nhược quay

đầu, thượng lầu 4, bọn họ đến thư phòng chuyên chú làm việc của mình,

một người xem tài liệu, còn một người thì làm bài tập, đúng 10 giờ, rửa

mặt sau đó lên giường đi ngủ.

Quan Chi Nghiên tựa vào trên gối lông chim, bàn tay to còn không quên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Nhược Nhược còn đang thắt cái nút cuối cùng

lại nhanh chút đi lên.

“A Nghiên……” Cô ngoan ngoãn trèo lên giường, cũng không bằng lòng nằm

bên cạnh hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhỏ giọng gọi tên hắn.

Hắn nhìn chăm chú cô, ánh mắt nhu hòa, “Có chuyện gì cứ nói.”

“Cái người tên Uông gì đó, không giống như là một người tốt nha!” Báo

chí đã từng đăng rất nhiều lần, cái người tên Uông Thiếu Vũ kia tàng trữ ma túy, tìm đến gái làng chơi, cấu kết với vô số ngôi sao…… Người đàn

ông nhự vậy, làm sao có thể gả Quan Chi Quất qua để mà chịu tội được

chứ?

“Anh biết.”

“Hả?” Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngạc nhiên trừng hắn, “Vậy mà anh còn muốn mang Chi Quất gả đi sao?”

“Nếu nó không nếm trải điều đáng tiếc này thì mãi mãi nó cũng không học được sự ngoan ngoãn.”

Hả? Hắn thật đúng là nhẫn tâm mà! Niên Nhược Nhược lòng có nhiều sợ hãi

nghĩ, may mắn thay người đàn ông này lại coi như mềm lòng đối với cô,

bằng không còn không biết được sớm bị hắn bán đi nơi nào sống không bằng chết.

“Nhưng là……” Cô không đành lòng, còn muốn nói tốt cho Quan Chi Quất.

“Em không đi ngủ sao?”

“Dạ, cũng được.”

“Vậy cho ta một đứa con nối dõi đi.”

Này người đàn ông đối với thời kỳ sinh lý của cô đều dự tính trong lòng

bàn tay, nếu không phải mấy ngày nay là thời kỳ an toàn cũng sẽ có biện

pháp an toàn, bởi vì hắn chính là người tri kỷ và đáng tin cậy như vậy,

cho nên trong hai năm này đều không làm ra loại chuyện ngoài ý muốn

khiến cho cô có cục cưng.

“Sinh cho anh một đứa con gái ngoan ngoãn, đầu óc có ngốc nghếch một chút cũng không vấn đề gì.”

“Vì sao?” Cô tò mò hỏi.

“Bởi vì có mẹ như thế này thì tất có con gái như vậy thôi.” Hắn một mặt nghiêm túc nói.

“Anh thật là xấu mà!” Niên Nhược Nhược lại 囧 vừa giận, nhằm về phía trước mà đi lên nắm nắm đấm nhỏ bé của mình đấm hắn.

Hắn cười to mặc cho cô đấm vài cái mới kéo cô vào trước ngực, gắt gao ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại vào lòng, thở sâu, hơi thở chỗ

nào cũng đều là hương vị thơm mát của cô, thế này mới vừa lòng, lời nói