
ùi vị, chế nhạo châm biếm có, châm biếm coi
nhẹ cũng có hoặc là giả nhân giả nghĩa mong được tốt cho mình cũng có.
Mà mỗi lúc như vậy, cha của hắn thật tức giận đến sùi bọt mép, mà Nhị
phu nhân của ông trên danh nghĩa là mẹ hắn bỗng nhiên thật mẫu thân bỗng nhiên trở nên hòa nhã dễ gần.
Bà so với bất kỳ ai cũng đều lo sợ hắn sẽ trở thành đứa con chính là
chướng ngại vật của bà, hắn càng vĩ đại bao nhiêu, bà càng lo lắng bấy
nhiêu; Hắn nếu thất bại, bà liền yên tâm.
Cùng một kiểu như vậy, các anh em cùng cha khác mẹ, tuy là những người
người tầm thường không có chí tiến thủ, trong lòng cũng không ít người
Quan gia tỏ ra ghen tị cùng tính kế.
Tất cả những điều này có nhiều điểm buồn cười! Rõ ràng cùng chung huyết
thống, lại đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, máu chảy đầu rơi, ngươi
chết ta sống. Nếu nói, mười lăm tuổi phía trước Quan Chi Nghiên là một
điều gì đó vô định, cuộc sống không định hướng run rẩy giữa cuộc đời,
thế thì mười lăm năm sau hắn nhất định phải hoàn thành được mục tiêu đặt ra, chính là bầu trời kia, hắn muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình,
thậm chí còn muốn một vài điều chuyển động theo một trật tự nhất định
trong lòng bàn tay hắn.
Mà Quan gia, không thể nghi ngờ gì chính là chiến địa tốt nhất, trải qua hơn một năm học tập, hắn rất nhanh trở lại với cái chiến trường kia,
một bên tránh việc thừa kế tài sản của Quan gia, một bên tiếp tục làm
cho mọi người và các thế hệ gọi là thiếu gia yếu đuối không tranh giành.
Quan Chi Phương quăng cho hắn một chứ vị nhỏ muốn hắn bắt đầu làm, hắn
không thể chối từ nhận cho người khác vui lòng; Quan Chi Hà cưới cô bạn
gái mà anh ta quen ở Mỹ, hắn thoải mái nói một tiếng chúc mừng, hắn làm
vậy để không bao giờ có điều gì ngăn cản bước đi của hắn, phá bỏ được kế hoạch mà hắn đã đề ra.
Nhưng là…… Rũ mắt trông xuống cô bé con không lo không sầu đang ngủ
trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước sau như một đều là hồn nhiên ỷ lại, thế nhưng hắn lại cảm thấy, nếu có thể cùng cô tiếp tục có được
cuộc sống bên ngoài như vậy, thì cũng không cần trở lại Quan gia nữa,
đúng thật là chuyện không tệ chút nào.
Chỉ sợ, Nhị lão gia, người cha thân mến của hắn sẽ không buông tha cho
hắn sễ dàng như vậy, hắn lại có thể cam tâm tình nguyện đem cơ ngơi mình đã gây dựng nên đưa dến tay người kia sao? Quan Chi Nghiên thật không có dự đoán sai, sau một hồi suy nghĩ cẩn
trọng Nhị lão gia trước tiên liền tự mình tìm tới cửa đến, nói là muốn
dẫn hai người bọn họ trở về.
Với vẻ mặt ảm đạm thê lương của mình, Nhị lão gia than thở nói ra những
nỗi khổ tâm trong lòng, lời nói đều chính là đề cập đến ngôi nhà lớn kia đã bức bản thân ông ra sao, rồi những chuyện ỷ thế hiếp người như thế
nào.
“A Nghiên con, Chi Đường lần này thật sự rất quá mức, ‘Gia Tượng’ trên
danh nghĩa luôn luôn là sản nghiệp của ta, ông nội con lúc trước là tự
mình giao vào tay ta, hắn biết rõ ràng là như vậy rồi mà còn nhất quyết
không buông tha, khi mở cuộc họp hội đồng quản trị vậy là hắn lại một
lần nữa đề nghị dựa vào số cổ phần nhiều ít trong công ty để lựa chọn
chủ tịch hội đồng quản trị, ai mà không biết trong tay hắn hiện có một
số lượng đáng kể cổ phần của công ty’Gia Tượng’…… Ta thấy hẳn là hắn đã có ý nuốt chửng ‘Gia Tượng’ hoàn toàn! Đại ca con thì không trông đợi gì nữa rồi, nó giờ còn đang dính líu tới quan tòa, hiện nay tình hình như thế này con nói xem
chúng ta nên có bước đi như thế nào tiếp theo đây? Thôi được rồi, con
mau trở lại đi được không?”
Quan Chi Nghiên mặc cho Lão Tử nhà mình giọng điệu tình cảm dào dạt rồi
chấn động khi hướng hắn tình cảm cùng với sự quan tâm hoàn toàn làm như
chuyện không hề liên quan tới mình còn có bộ dáng cao cao bắt đầu ngưng
trọng. Gặp đứa con không động tĩnh gì như vậy, Nhị lão gia chỉ còn cách
phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác cũng đang có mặt ở đây.
“Nhược Nhược này, con mau giúp ta khuyên nhủ A Nghiên, ta cũng chưa nói
nhất định phải chia rẽ các con mà, tất cả đều do Thiên Lệ, đưa ra cái
chủ ý không ra gì kia! Ta đồng ý với các con, chỉ cần các con trở về,
mọi chuyện đều có thể thương lượng được hết, ngay cả việc nhanh chóng
chuẩn bị một hôn lễ thật náo nhiệt cùng vẻ vang cũng không có vấn đề gì, sẽ không làm cho con cảm thấy tủi thân đâu, Nhược Nhược, con luôn luôn
rất nghe lời Lão gia mà đúng không?”
“Nhị lão gia……” Niên Nhược Nhược được thương yêu mà cảm thấy vô cùng lo
sợ đứng ở một bên sofa, cầm trong tay một ly trà ngon vừa pha, đi qua
đang muốn đưa trà mời Nhị lão gia, nghe xong cuộc nói chuyện này, ngược
lại chân tay tự nhiên luống cuống.
Cô khó xử đem ánh mắt hướng về phía Quan Chi Nghiên, người này cũng vừa
mới nhàn rỗi sửa sang lại chỗ ngồi, thấy cô nhìn qua, liền vẫy tay muốn
cô đến bên mình, rõ ràng đối với những lời này cũng không có phản ứng gì lớn lắm.
“A Nghiên……” Nhị lão gia thấy hai người này không một chút ý tứ nào như
vậy, điều này khiến cho ông thật là nôn nóng mà, chỉ còn biết than thở
khóc lóc, “Cha biết thực xin lỗi con, thời điểm mẹ con qua đời cha cũng
không