
ia, tinh thông các loại võ thuật." Tề Hiên lạnh lùng
nói một số tư liệu cơ bản về cô.
"A, tôi đã biết, các người là đến đòi nợ,
tôi không có tiền." Bộ dáng của Trần Tiểu Ngoạn làm bộ nói ra không quan
hệ.
Sau khi ba của cô đóng cửa võ quán, ham bài bạc
thành thói quen không biết ba trốn đi nơi nào, để cô lại một mình, một mình đối
mặt với nợ nần lớn .
"Tôi không phải đến đòi nợ, tôi tới thuê
cô." Tề Hiên nhíu mày nói.
"Thuê tôi, tôi mới mười lăm tuổi, có thể
giúp ông làm cái gì?" Trần Tiểu Ngoạn nghi vấn.
"Cận vệ."
"Cận vệ, vị tiên sinh này, bên cạnh ông có
hai người thân thủ đều tốt hơn tôi mấy lần, ông cần mời tôi làm cận vệ ư, thiệt
là." Trần Tiểu Ngoạn tức giận nói.
Người có thể bắt cóc cô, khẳng định bản lãnh
không nhỏ, nhưng mà đã có người lợi hại như thế, mời cô làm cái gì, bình hoa
sao?
Trần Tiểu Ngoạn nghĩ đến chính mình có thể sẽ bị
người ta mời đi làm bình hoa, vì vậy sờ sờ mặt của mình.
Không đúng, hình như cô không có tư cách làm
bình hoa a?
"Ngày mai lớp học của cô sẽ có một bạn học
mới vào, cô ấy tên là Ngãi Giai Giai, cô phụ trách an toàn cho cô ấy ở trong
trường học, tiền thuê một tháng cho cô mười vạn. Còn có điều này, chuyện này
tuyệt đối giữ bí mật, không được nói với bất kỳ người nào kể cả Ngãi Giai Giai,
bằng không một phân tiền cô cũng không lấy được." Tề Hiên nói xong, đứng
dậy và nhanh chóng rời đi.
Anh điều tra, Trần Tiểu Ngoạn này mặc dù tuổi
nhỏ, nhưng mà thân thủ cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là cô bé, cùng tuổi với
Ngãi Giai Giai, cho cô bảo vệ Ngãi Giai Giai, là thích hợp nhất.
Trần Tiểu Ngoạn trong lúc khiếp sợ, dùng mười
con ngón tay đếm tiền, căn bản không có chú ý Tề Hiên đã đi rồi.
Mười vạn, một tháng mười vạn, như vậy cô chỉ cần
làm mười tháng là có thể thanh toán nợ nần rồi, khoản mua bán này thật đúng là
có lời a!
Hôm nay, Ngãi Giai Giai ngồi xe ông Lâm, tâm
tình mang hưng phấn khẩn trương, đi theo giáo viên tới phòng học.
Hôm nay là ngày cô khát vọng đã lâu, nhưng mà
lúc đi vào phòng học nhìn thấy vài chục ánh mắt nhìn cô, cô lại cảm thấy sợ
hãi.
Từ nhỏ đến lớn, cô không có bị nhiều ánh mắt
nhìn như vậy, thật khẩn trương a!
"Các học sinh, đây là bạn học mới chuyển
tới lớp học chúng ta, tên Ngãi Giai Giai, mọi người hoan nghênh bạn ấy."
Giáo viên đứng ở trên bục giảng nói, sau đó vỗ tay, bạn học phía dưới cũng vỗ
tay theo, nhưng mà có một người càng khoa trương hơn, vỗ bàn hô lớn, "Bạn
học Ngãi Giai Giai, ngồi cùng bàn với mình a."
Người này không phải ai khác, chính là Trần Tiểu
Ngoạn.
"A ——" Ngãi Giai Giai không biết làm
sao.
"Giai Giai đi thôi, ngồi xong rồi bắt đầu
học." Giáo viên cười nói.
"Dạ." Ngãi Giai Giai khẽ gật đầu, sau
đó đi đến vị trí của Trần Tiểu Ngoạn, cùng cô trở thành người ngồi cùng bàn.
"Bạn học Giai Giai, chào bạn, mình tên là
Trần Tiểu Ngoạn, từ nay về sau chúng ta ngồi cùng bàn." Trần Tiểu Ngoạn
nhiệt tình nói.
Cô có thể không nhiệt tình ư, mười vạn a, một
tháng mười vạn a, oa ken két, đây đúng là rất nhiều tiền.
"Cám ơn bạn, mình tên là Ngãi Giai Giai,
rất hân hạnh được biết bạn." Ngãi Giai Giai cũng thân mật nói.
Bởi vì bây giờ là thời gian lên lớp, cho nên bọn
họ không dám trò chuyện quá nhiều, chỉ có thể thu lại để trò chuyện sau.
Trần Tiểu Ngoạn vô cùng nhiệt tình, dẫn Ngãi
Giai Giai làm quen tất cả hoàn cảnh trong trường học, cùng cô như hình với
bóng, mà ngay cả Ngãi Giai Giai đi toilet, cô cũng đi theo.
Cô hiện tại đã hiểu được người kia sao lại phải
ra giá cao như vậy mà mướn cô, vì chính là cái này, ở trường học có thể như
hình với bóng mà bảo vệ Ngãi Giai Giai, kể cả đi toilet, ha ha, cô thật thông
minh.
Ngãi Giai Giai bởi vì Trần Tiểu Ngoạn nhiệt
tình, rất nhanh mà cùng cô ấy trở thành bạn tốt, đi đâu cũng là hai người.
Ngãi Giai Giai cùng Trần Tiểu Ngoạn mới từ
toilet đi ra, đã bị một đám người chặn lại, không cho các cô ra phòng rửa tay.
"Mấy ngừơi làm gì vậy, tránh ra." Trần
Tiểu Ngoạn che chở Ngãi Giai Giai, hung ác mà rống to.
"Trần Tiểu Ngoạn, chuyện này không liên hệ
gì tới mày, mày tránh ra cho tao." Lúc này một người giống như nữ vương,
cao ngạo đi tới nói.
"Hoa hậu giảng đường Diệp Tầm Phương?"
Trần Tiểu Ngoạn kinh ngạc nói.
"Đã biết là tao, còn chưa tránh ra."
Diệp Tầm Phương ra lệnh.
"Được, bọn này đi, cả toilet đều cho bạn,
Giai Giai chúng ta đi." Trần Tiểu Ngoạn lôi tay Ngãi Giai Giai, tính tìm
cách đi ra cửa phòng vệ sinh, nhưng mà có người ngăn lại không để cho các cô đi
ra ngoài.
"Mày có thể đi, nhưng mà nó thì không
được." Diệp Tầm Phương chỉ vào Ngãi Giai Giai nói.
"Mình?" Ngãi Giai Giai chỉ mình, khuôn
mặt nghi vấn.
Cô mới đến trường học này, hình như không có kết
thù với người nào a.
"Đúng, chính là mày."
"Diệp Tầm Phương, Giai Giai hôm nay là học
sinh mới chuyển tới, hình như chưa từng có đắc tội với bạn, bạn không cần gây
khó dễ cho bạn ấy." Trần Tiểu Ngoạn híp mắt nói.
Đắc tội hoa hậu giảng đường không thể nào tốt,
đặc biệt là Diệp Tầm Phương hoa hậu giảng đường này, nổi danh bạo lực.
"Nó cướp vị hôn phu