
đó ba em thật sự có khổ tâm gì đó, bất đắc dĩ
không còn cách nào khác.” Nghiêm Chính Phong mỉm cười nhìn Trần Tiểu Ngoạn,
trong lòng cũng hi vọng cô có thể tha thứ cho ba của mình, dù cho nói thế nào
thì ông ấy cũng là ba ruột của cô!
“Em không biết, chỉ là lúc đó em vừa tức giận
vừa sợ, em tức giận năm đó ông ấy cứ như vậy mà vứt bỏ em, sợ ông ấy không cần
em. Em thật sự rất sợ.” Trần Tiểu Ngoạn ôm Nghiêm Chính Phong
khóc mà bày tỏ.
Đang lúc mọi người muốn an ủi Trần Tiểu Ngoạn,
thì một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến mọi người dời tầm mắt cùng nhau
nhìn ông ta.
“Không phải ba không cần con.” Hác Cường từ từ
đi tới, cố gắng nặn ra nụ cười nhìn Trần Tiểu Ngoạn.
“Ông, ông tới rồi, chẳng qua con muốn gọi ông là
ông ngoại.” Tề tiểu Hiên chạy lên kéo tay Hác Cường.
“Đứa bé ngoan, muốn gọi thì gọi đi!” Hác Cường
sờ sờ đầu Tề Tiểu Hiên, vui vẻ mà cười.
“Dạ, ông ngoại.”
“Ừ, cháu ngoại.”
Một già một trẻ này ở trước mặt mọi người mà ôm
nhau, Trần Tiểu Ngoạn thấy một màn như vậy, thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ,
nhưng cô cũng không muốn biểu lộ ra.
“Tiểu Ngoạn, mau đi đi!” Ngãi Giai Giai đẩy Trần
Tiểu Ngoạn, để cho cô đi đến trước mặt Hác Cường.
“Tiểu Ngoạn, ba biết con vẫn còn đang giận ba,
giận ba năm đó cứ như vậy mà vứt bỏ con, tha
thứ cho sự ích kỷ của ba được không. Mấy năm nay ba vẫn luôn đau lòng, đặc
biệt là khi ba biết con đã trả tất cả các món nợ, thì ba càng hận mình hơn. Năm
đó ba cho rằng mình trốn đi, không để cho người khác tìm được thì sẽ không có
chuyện gì, chờ kiếm được tiền sẽ trở về, nhưng mà ba sai lầm rồi. Ba cho rằng những
người đó sẽ không làm gì với một đứa bé. Tiểu Ngoạn tha thứ cho ba được không?”
Hác Cường cầu khẩn.
“Tiểu Ngoạn, bác trai đã biết sai rồi, cậu hãy
tha thứ cho ông ấy đi, cậu muốn cả đời này không cần người ba như vậy nữa sao.”
Ngãi Giai Giai hết sức khuyên nhủ
“Tiểu Ngoạn, đừng để cho mình phải tiếc nuối.”
Nghiêm Chính Phong đi lên trước nhìn cô.
“Mẹ nuôi, đứa bé không cần ba, không phải là đứa
bé ngoan.”
“Tôi cũng có thể tha thứ cho ba tôi, sao cô lại
không thể chứ, thiệt là.” Tề Hiên khinh thường nói.
Mọi người anh một câu, tôi một câu, làm cho Trần
Tiểu Ngoạn đau cả đầu.
“Đựơc rồi, mấy người đừng nói nữa, tôi có nói
không tha thứ sao.”
“Tiểu Ngoạn, nói như vậy là con đã tha thứ cho
ba sao.” Hác Cường kích động vừa nói vừa cười cực kỳ vui vẻ
“Con chỉ là tức giận một lúc mà thôi, lại không
có nói không tha thứ.” Trần Tiểu Ngoạn bĩu môi làm nũng nói.
“Tiểu Ngoạn, con gái ngoan của ba.” Hác Cường
kích động ôm Trần Tiểu Ngoạn mà khóc.
“Ba” —— Trần Tiểu Ngoạn cũng ôm ông thật chặt.
“Ừ, ba thích nghe những lời này.”
“Thật tốt quá, cuối cùng cũng Đại Đoàn Viên, vạn
tuế.” Tề Tiểu Hiên hô to.
“Nhạc phụ đại nhân, Tiểu Ngoạn đã đáp ứng gả cho
con, con gọi người một tiếng nhạc phụ, chắc không quá đáng chứ.” Nghiêm Chính
Phong có chút lúng túng mà nói.
“Đương nhiên không quá đáng!” Tề Tiểu Hiên tuỳ
tiện trả lời
“Con rể ngoan, hi vọng con có thể chăm sóc con
gái của ta thật tốt, nếu để cho ta biết con bắt nạt con bé, ta nhất định sẽ
không bỏ qua cho con.” Hác Cường cảnh cáo Nghiêm Chính Phong
“Ba, ba hãy yên tâm đi, ba chưa ra tay dạy dỗ
anh ấy, thì con đã bắt anh ấy giết rồi.” Trần Tiểu Ngoạn đùa giỡn , khiến mọi
người cười ha ha, duy chỉ có Nghiêm Chính Phong là đang cười khổ. Ai bảo anh thích
một phụ nữ như vậy chứ.
“Các con tính lúc nào thì kết hôn.” Hác Cường
vui vẻ hỏi.
“Cũng không biết, nhưng con hi vọng càng nhanh
càng tốt.” Nghiêm Chính Phong hạnh phúc cười nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Trần Tiểu
Ngoạn
“Không bằng cùng làm với chúng tôi đi.” Ngãi
Giai Giai đột nhiên đề nghị.
“Giai Giai, cái gì cùng làm chứ.” Tề Hiên buồn
bực hỏi.
“Thiếu chủ, không phải anh nói là muốn bổ sung
hôn lễ sao, hơn nữa ngày cũng đã chọn xong, không bằng hôn lễ cuả chúng ta,
cùng làm chung với Tiểu Ngoạn đi, thế nào.” Ngãi Giai Giai cười nói
“Này đựơc không?” Trần Tiểu Ngoạn nghi hoặc
“Sao lại không được, hai cô dâu hai chú rể, còn
náo nhiệt hơn đấy chứ. Thiếu chủ làm như thế có được không?” Ngãi Giai Giai rất
hi vọng cùng nhau cử hành hôn lễ với Trần Tiểu Ngoạn, vì vậy hết sức cầu khẩn
Tề Hiên.
“Em vui là đựơc rồi, dù sao mục đích của anh
chính là cưới em về nhà. Về phần quá trình thế nào em thích thì theo ý của em
mà làm đi. Không biết những người này có nguyện ý hay không mà thôi.” Tề Hiên
cố ý châm chọc.
“Ai không nguyện ý chứ, có ai không muốn sao?”
Ngãi Giai Giai hỏi mọi người, kết quả không có ai nói gì.
“Không có ai phản đối, chính là toàn bộ đều
nguyện ý. Tiểu Ngoạn, anh Chính Phong, hai người phản đối sao?” Ngãi Giai Giai
hỏi bọn họ lần nữa.
“Tôi không sao cả.” Nghiêm Chính Phong đem quyền
quyết định ném cho Trần Tiểu Ngoạn
“Vậy em cũng không có ý kiến, chỉ cần có thể ở
trên người của anh, mang một bộ gông xiềng ‘ chồng tôi ’ là được.” Bộ dạng của
Trần Tiểu Ngoạn ra vẻ muốn giữ lấy mà nhìn Nghiêm Chính Phong, dáng vẻ kia nhìn
một cái cũng biết sau khi kết hôn nhất định là ngừơi bị vợ quản nghiê