
một quyền này của Tề Hiên, ngã xuống đất.
Anh biết tại sao Tề Hiên đánh anh, có lẽ chuyện
ngày hôm nay anh ta đã biết, nhất định là tới ra mặt vì Ngãi Giai Giai.
Tề Hiên đánh Tăng Hải Lâm một quyền xong, rồi
níu lấy quần áo trước ngực anh ta, nhấc cả người anh ta tới, tức giận chất vấn.
"Giai Giai đâu rồi, mày đem cô ấy đi
đâu?"
"Giai Giai còn chưa trở về sao, theo lẽ
thường thì bây giờ cô ấy đã về đến nhà nữa rồi chứ?" Tăng Hải Lâm nghe Tề
Hiên nói thế nào, cảm thấy rất kỳ quái, cũng bắt đầu hoảng sợ.
"Nói như thế thì thật sự là mày đã bắt Giai
Giai đi, mày là tên khốn kiếp." Tề Hiên mắng to một tiếng, sau đó đáng vào
bụng Tăng Hải Lâm mấy quyền, sau đó đẩy anh ta ngã trên mặt đất, căm tức nhìn
anh ta.
"Chuyện không phải như thế, tôi vốn không
có cho người bắt Giai Giai đi, tất cả chỉ là hiểu lầm, huống chi tôi đã bảo bọn
họ thả Giai Giai." Tăng Hải Lâm ngã trên mặt đất, bị mấy quyền của Tề
Hiên, sau đó cũng nổi giận.
Chuyện vốn không phải là anh làm, tại sao ai
cũng cho là anh làm, vậy đối với anh không công bằng.
"Hiểu lầm ư, vậy anh nói xem cái gì mới
không phải hiểu lầm, khốn kiếp." Tề Hiên còn muốn đi đánh Tăng Hải Lâm,
nhưng mà lại bị Tề Hùng kéo lại.
"Được rồi, con đánh chết hắn cũng không vô
ích, mau trở về xem Giai Giai có ở nhà không, bây giờ chuyện quan trọng nhất là
Giai Giai đựơc bình an, nếu như Giai Giai thật sự xảy ra chuyện, không đợi con
ra tay, ba liền cho cái tên họ Tăng này tàn phế."
"Đúng, bây giờ con lập tức trở về."
Tề Hiên bừng tỉnh, sau đó vọt ra khỏi cửa hàng.
"Anh nghe đây, mặc kệ như thế nào, tôi sẽ
không buông tha Giai Giai, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh." Tăng Hải
Lâm thấy Tề Hiên muốn chạy ra ngoài, vì vậy đứng lên, hạ chiến thư với Tề Hiên.
"Như vậy anh nhất định thua." Tề Hiên
dừng bước lại, đưa lưng về phía Tăng Hải Lâm, dùng giọng nói cực kỳ chắc chắn.
Giai Giai đối với anh là quyết một lòng, mười
năm trước đã vậy, thì mười năm sau vẫn là như vậy, huống chi bọn họ cũng đã có
con, chắc chắn cái tên Tăng Hải Lâm này vẫn chưa biết.
"Thắng hay thua, chúng ta thử xem."
Tăng Hải Lâm tuyệt không lùi bước.
Đối với đồ mình thích, anh tuyệt đối không dễ
dàng mà buông tha.
Tề Hiên không để ý tới Tăng Hải Lâm nữa, nhanh
chóng bước đi, tính đi về nhà xem một chút, xem Ngãi Giai Giai đã trở về chưa.
Sau khi Tề Hiên đi, Tề Hùng nhíu mày nhìn Tăng
Hải Lâm, "Cậu đang đánh chủ ý vào con dâu tôi sao?"
"Đúng thì sao, huống chi bọn họ còn chưa
kết hôn." Tăng Hải Lâm khí khái trả lời Tề Hùng.
"Có khí phách, nhưng mà cái khí phách này
của cậu chỉ sợ là lãng phí, cậu có biết chuyện xưa của Giai Giai và con trai
tôi không, cậu có biết bọn họ yêu đối phương nhiều thế nào không, vậy cậu có
biết bọn họ đã có con rồi hay không, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu dám phá hư
hạnh phúc của bọn nó, Tề Hùng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu." Tề
Hùng chỉ vào Tăng Hải Lâm, cảnh cáo anh ta.
"Tề Hùng?" Tăng Hải Lâm nghe tên đó,
chợt giật mình.
Tề Hùng là lão đại của Tề Anh hội, là người mà
hắc bạch lữơng đạo đều sợ, chẳng lẽ là ông ta sao?
"Không sai, tôi chính là Tề Hùng, người mới
vừa rồi đánh cậu chính là con trai tôi, Tề Hiên, cậu biết nó là ai chứ?"
Dáng vẻ của Tề Hùng có vẻ ra oai.
Hôm nay tâm tình của ông tốt, tinh thần tốt, cảm
thấy cái gì cũng tốt, bởi vì ông và con trai ông hoà nhau rồi, cho nên ông đặc
biệt vui vẻ, vui vẻ đến nỗi không muốn dạy dỗ tên Tăng Hải Lâm này.
"Tề Hiên, Tổng giám đốc Tề thị." Tăng
Hải Lâm càng kinh ngạc hơn.
Khó trách anh cảm thấy người này kiêu ngạo như
thế, thì ra là có lai lịch lớn như vậy!
"Không sai, biết mình không so được với con
trai tôi đi, mau buông tha đi, đừng khiến cho cuối cùng lại đánh nhau." Tề
Hùng châm chọc Tăng Hải Lâm.
"Tôi tin tưởng Giai Giai không phải là
ngừơi ái mộ hư vinh, cô ấy không phải bởi vì Tề Hiên là tổng giám đốc Tề thị
mới cùng anh ta ở chung một chỗ , tôi tuyệt đối sẽ không buông tha." Tăng
Hải Lâm kinh ngạc một lúc, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, kiên quyết không buông
tha.
Một chút thân phận như vậy mà khiến cho anh
buông tha, vậy thì anh cũng quá vô dụng rồi.
"Hội chủ, chúng ta đi thôi, đừng tốn nước
miếng với cậu ta nữa, chúng ta cũng biết lòng của Giai Giai đối với Thiếu chủ,
sợ cái gì, nếu như cậu ta dám phá hư Giai Giai và Thiếu chủ, chúng ta lại dạy
dỗ cậu ta cũng không muộn." Bà Lâm cảm thấy còn nói tiếp như vậy nữa cũng
không có ý nghĩa gì, còn không bằng để cho sự thật chứng minh tất cả.
"Nói cũng phải, đi thôi." Tề Hùng hưng
phấn phụ họa, sau đó cùng bà Lâm rời khỏi.
Tăng Hải Lâm nhìn bóng lưng đi xa của Tề Hùng,
trong lòng thề, anh nhất định phải đoạt lấy Ngãi Giai Giai, tuyệt đối sẽ không
bởi vì cái dạng này mà liền buông tha .
Tề Hiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, phát hiện
mình cũng không có mang cái chìa khóa, kết quả là gõ cửa mấy lần, vẫn không có
phản ứng, nóng nảy, vì vậy một cước đá văng cửa, vọt vào, tìm chung quanh.
Nhưng là tìm khắp nơi cũng không có tìm được
Ngãi Giai Giai, trong lòng cảm thấy lo lắng hơn