
dâu của ba cũng dám đụng vào, muốn chết.” Tề Hùng giống như một lão đại của
Hắc bang, rất có khí thế nhưng mà vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh thì lại bị Tề
Hiên ngăn cản.
“Ba, ba vừa mới tỉnh lại, hay là trước tiên nghỉ
ngơi thật tốt đi, con đi tìm hiểu xem là ai bắt Giai Giai đi. Chuyện này con đi
xử lý là đựơc rồi.”
“Ba không sao, ba rất khoẻ, con biết là ai bắt
con dâu của ba đi, Tốt nhất dẫn đường đi, ba muốn nhìn xem nó có khả năng thế
nào.” Thái độ của Tề Hùng rất cứng rắn, quả thực rất muốn đích thân ra tay
Ông thừa nhận quản lý một xí nghiệp ông không
làm được, nhưng mà làm một lão đại thì ông biết, quản lý thủ hạ của mình như
thế nào cho tốt. Chuyện này ông tuyệt đối quản rồi.
Tề Hiên chỉ đành chịu mà đi theo Tề hùng, cùng
nhau đi ra khỏi bệnh viện. Sau đó lên xe tính đi đến chỗ Tăng Hải Lâm tìm anh
ta, cái đó cũng chính là ‘ cửa hàng mọi ngừơi yêu thích’
Đám người của Tề Hiên đi không lâu, thì Ngãi
Giai Giai liền thuê xe đi tới bệnh viện. Từ lần trước đã khắc phục đựơc chứng
sợ bệnh viện, sau đó cô không còn sợ bệnh viện nữa. Xuống xe liền trực tiếp
chạy vào bên trong bệnh viện, tùy tiện tìm một y tá hỏi : “ Tiểu thư, xin hỏi
có một vị gọi là Tề Hùng nằm ở trong bệnh viện này hay không?”
“Cô nói chính là bệnh nhân bị bệnh tim đột phát
à!”
“Đúng vậy! Chính là ông ấy, xin nói cho tôi biết
bây giờ ông ấy đang ở đâu?”
Thì ra Thiếu chủ thật sự ở bệnh viện, hi vọng
bác trai không có sao.
Ngãi Giai Giai trong lòng vì Tề hùng khấn cầu mà
cầu nguyện cho ông.
“Bọn họ đã đi rồi, lúc mới vừa rồi không lâu đã
bỏ đi rất vội vàng. Đi ra ngoài giống như có chuyện gì gấp đó.” Y tá giải thích
Nếu như không phải là có việc gấp, thì một bệnh
nhân vừa mới tỉnh lại, không thể nào cứ như vậy mà rời khỏi đây, đối với bệnh
nhân rất không tốt.
“Cái gì, đi
rồi!” Ngãi Giai Giai kinh ngạc thét lên
Chẳng lẽ bọn họ là đi ra ngoài tìm cô sao, rất
có khả năng.
“Đúng vậy, đi rồi.” Y tá nói khẳng định rồi sau
đó đi.
Vẻ mặt Ngãi Giai Giai thất vọng, lại bất đắc dĩ
mà đi ra khỏi bệnh viện. Lúc này thật đúng là không biết nên đi nơi nào tìm bọn
họ. Xem ra không thể làm gì khác hơn là đi về nhà chờ, bởi vì ở nhà cô cũng có
thể đợi đến lúc Thiếu chủ trở về. Nếu như chạy loạn thì có thể đánh mất mình,
cho nên tốt nhất là cô về nhà chờ.
Tề Hiên chở Tề Hùng đi tới ‘cửa hàng Ái Chúng’, tức
giận hầm hầm đi vào trong cửa hàng, khí thế kia có hơi dọa người, khách ở bên
trong cũng nhao nhao rời đi, ngay cả nhân viên bán hàng cũng sợ tới mức không
dám đến gần, thậm chí còn tìm chỗ trốn.
Người quản lý cửa hàng nhìn thấy bọn họ khí thế
hùng hổ, bộ dạng có vẻ như đi hỏi tội, có chút sợ hãi, nhưng là vì trách nhiệm,
anh ta không thể lùi bước, chỉ có thể nhắm mắt đi lên hỏi thăm, "Hai vị
tiên sinh, xin hỏi các vị ——"
Người quản lý cửa hàng còn chưa hỏi xong, Tề
Hiên liền rống to, "Gọi Tăng Hải Lâm ra cho tôi."
Anh chỉ biết Tăng Hải Lâm ở chỗ này, nếu như
thời gian có thể trở lại, thì hôm đó anh sẽ không theo Ngãi Giai Giai tới cửa
hàng này, như vậy cũng sẽ không biết cái tên Tăng Hải Lâm đáng ghét.
"Thật xin lỗi , ông chủ của chúng tôi không
có ở đây." Người quản lý sợ sệt trả lời.
"Không xong, thật sự chính là hắn ta?"
Tề Hiên nghe người quản lý nói Tăng Hải Lâm không có ở đây, thì trong lòng càng
hoài nghi chính là anh ta bắt Ngãi Giai Giai đi .
"Là ai vậy, con nói chính là cái tên Tăng
Hải Lâm bắt Giai Giai đi sao?" Tề Hùng hỏi Tề Hiên vẫn đang tức giận.
Cũng khó trách sao lại tức giận như thế, ngừơi
con gái mình yêu bị người ta bắt đi rồi, ai mà không tức giận.
"Tăng Hải Lâm là lão đại của một đám lưu
manh, trước đó hắn ta lại quấn lấy Giai Giai không tha, con có chút hoài nghi
là hắn ta bắt Giai Giai đi, bây giờ là giờ làm việc, hắn ta lại không có ở đây,
cho nên càng có thể là hắn ta." Tề Hiên sốt ruột mà giải thích.
Biết là Tăng Hải Lâm thì sao, bây giờ anh vốn
tìm không đựơc người, càng không biết anh ta mang Giai Giai đi đâu.
"Lão đại lưu manh, có lẽ hắn ta vốn cũng
không phải là tốt đẹp gì." Dáng vẻ của Tề Hùng có vẻ khinh thường, đối với
cái tên gọi là Tăng Hải Lâm thì ấn tượng cực kém.
"Bây giờ con thật sự hi vọng hắn ta là
người tốt, tối thiểu như vậy Giai Giai sẽ an toàn một chút, nếu như hắn ta thật
không phải là người tốt, vậy thì hỏng bét." Tề Hiên vẻ mặt lo lắng, lại
nói ra lời châm chọc.
Nếu như Tăng Hải Lâm ấy là loại tiểu nhân hèn hạ,
vậy Giai Giai chẳng phải là đã xảy ra chuyện sao.
Tề Hiên không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ anh lại
càng sợ.
"Bây giờ cậu lập tức gọi điện thoại, gọi
ông chủ của các cậu trở về." Tề Hùng ra lệnh cho người quản lý cửa hàng,
khí thế kia làm người quản lý sợ tới mức toàn thân phát run.
"Vậy ——" Ngừơi quản lý cửa hàng có
chút bối rối.
Anh chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sao dám đi gọi
điện thoại cho ông chủ chứ!
"Không cần." Đang lúc người quản lý
bối rối thì Tăng Hải Lâm đi vào.
Tề Hiên thấy Tăng Hải Lâm đi tới, không nói hai
lời liền xông lên, cho anh ta một quyền.
Tăng Hải Lâm không có né tránh, kiên cường ăn